1. ?(・_・;?

Có một khoảng thời gian Moon Hyunjun nghĩ Choi Wooje đặc biệt có hứng thú với những người nhuộm tóc sáng màu.

Suy nghĩ này vô tình quẩn quanh lại trong tâm trí kể từ lúc anh vô tình lướt phải một topic nhỏ trên Instagram, đại ý bài viết nói rằng tuyển thủ Bin từng nói trên livestream là Zeus đã nhìn mình quá trời vì thấy mình nhuộm tóc quá ngầu.

Moon Hyunjun nhớ Wooje thường chủ động khen Minseok bằng các loại tính từ mà cậu thấy phù hợp, cụ thể là thời Minseok còn để tóc hồng, khen đặc biệt nhiều. Cậu cũng từng nói thành viên mình thích trong IVE là Liz, trùng hợp thay, idol này theo những gì anh thấy cũng giữ màu tóc bạch kim hay vàng kim gì đấy khá lâu.

Vậy còn anh? Để duy trì được từ màu trắng cho tới màu bạch kim này qua tận 6 tháng trời, ngoài da đầu và chất tóc kiên cường đầy chống chịu, Moon Hyunjun thực sự phải cảm thán sức chịu đựng của bản thân mỗi lần tẩy chân hay dặm lại màu, chưa kể công đoạn sấy gội chăm sóc anh dày công tuân thủ.

Moon Hyunjun đột nhiên có chút nhộn nhạo trong lòng. Anh quả thật chưa từng nghe thấy nhóc con này khen anh đẹp.

Giữa con trai với nhau, thật ra không hay nói mấy kiểu khen này nọ, đặc biệt là về ngoại hình, huống hồ nhắc tới vấn đề này Moon Hyunjun còn tự thấy mình có chút thiếu tự tin dù anh cũng chẳng mấy bận tâm. Cũng đã lâu kể từ lúc anh nhuộm qua màu tóc này, suy nghĩ về chút hứng thú kia của Choi Wooje anh cũng sớm phát hiện ra. Vậy nên tự dưng bị suy nghĩ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu này quấn lấy khiến anh cực kỳ khó chịu, đến anh cũng không hiểu mình vì cái gì mà qua một thời gian rồi lại đi để ý bài viết ấy đến vậy.

Tận cho đến lúc trong cơn rối não bùng nhùng mà gửi thẳng tin nhắn cho Choi Wooje, Moon Hyunjun mới thật sự thấm thế nào là tác hại của việc lướt Instagram quá 180 phút một ngày.

"Wooje à, em có thích người khác để tóc sáng màu hơn tóc thường không?"

Moon Hyunjun cảm thấy mình điên rồi, nhưng dù có đang tỉnh táo thì cũng không thu hồi kịp, thằng nhóc này trước giờ không nhanh không chậm, sao nay lại đọc tin nhắn rõ sớm vậy.

Choi Wooje trước tiên gửi cho anh một dấu "?" sau đấy ngờ vực hỏi.

"Gì vậy? Anh với Minhyung hyung lại bàn nhau đi cạo đầu à?"

"Haha"
"Buột miệng hỏi vậy thôi, đừng để ý, haha."
"Nghỉ ngơi tốt nhé!"

Moon Hyunjun, mày đang mong chờ cái gì vậy?

Tất nhiên sau đấy mọi chuyện đi vào im ắng, Moon Hyunjun đẩy cơ thể vào chế độ off-season, vứt vội thứ suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, chỉ là hơn một tuần liền anh tuyệt nhiên không muốn nán lại trước gương quá 5 giây.

Ngày cả đội quay lại trụ sở, ký túc xá, Moon Hyunjun liền hiểu, người khơi chuyện là anh đây, chắc chắn không thể bình tâm coi như mình buột miệng với con người hiếu kỳ hay hỏi là Choi Wooje kia.

Choi Wooje nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Tóc vàng kim và một thân đồ trắng xám, vẫn đơn giản khoan khoái như anh của bình thường. Nhưng bị nhìn chằm chằm khiến động tác sắp xếp pad chuột rồi cắm bàn phím của anh có chút luống cuống.

"Sao vậy?"

Anh không nhịn được chủ động hỏi trước.

Bấy giờ, nhóc con đang đứng ngây ra trước cửa mới chầm chậm ôm đồ đi vào, nhưng không phải là tới chỗ luyện tập cậu hay ngồi mà là tiến thẳng tới cạnh ghế ngồi chỗ anh, hồn nhiên đặt hết đồ đạc xuống cạnh bàn.

Choi Wooje đứng cạnh, với tay kéo ghế anh đang ngồi dứt khoát chỉnh thành tư thế đối diện với mình.

Moon Hyunjun giật mình, bọn họ gặp nhau rất nhiều, mốc thời gian sát cánh tính bằng năm chắc chắn không thể khiến anh đột nhiên cảm thấy bị ngượng hay chột dạ đến mức này.

Nhưng rất nhanh ngay sau đấy, anh dường như cảm nhận được thứ cảm xúc hỗn loạn bấy giờ của mình từ đâu mà đến.

Bởi Choi Wooje chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên chạm khẽ vào tóc anh. Mái tóc màu vàng kim trong phút chốc cảm nhận được động tác tay chạm vuốt nhè nhẹ, như truyền xuống cả người anh một luồng xung điện bất ngờ, không một tiếng cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top