summertime
bartender nổi tiếng trong gay club dạo gần đây là choi wooje, không chỉ dễ thương mà còn pha chế rất đúng ý khách
mặc dù choi wooje nhiều lần bị gạ rồi nhưng đây là lần đầu nó bị người khác thẳng tay lôi đi trong giờ làm việc, lee minhyung thấy nó bị lôi đi cũng không cản lại mới ghê
"anh leeeeeeeeee..."
tiếng cầu cứu dần nhỏ dần, lee minhyung đỡ trán, hôm nay chắc đóng quán sớm vậy
"choi wooje, còn kêu nữa thì đừng trách."
giọng này hình như có chút quen
wooje xụi lơ trên vai người ta đưa hai tay bịt mỏ, đừng nói là cái tên côn đồ đó nha trời
moon hyeonjoon thực ra không phải côn đồ, chỉ là do đám học sinh đánh nhau làm vỡ kính xe hắn còn bố láo nên mới bị tẩn trong hẻm
mà cái thằng nhóc này dám gọi điện báo cảnh sát khiến hắn tốn thêm thời gian giải quyết
"anh gì ơi ví dụ giờ mình ngồi xuống nói chuyện được không ạ?"
ai cho
hyeonjoon đánh một cái vào mông nó, hắn mở cửa xe quăng wooje vào trong
choi wooje lúc này chỉ muốn chạy nhưng chưa kịp chạy thì phát hiện cửa xe khóa rồi, cha nội này thực sự muốn chơi xe chấn hả
anh ơi tha cho em lần này thôi anh
wooje mếu máo nắm lấy tay áo sơ mi bác tài họ moon
"anh ơi nói chuyện bình thường với nhau mình khóa cửa xe làm gì vậy anh."
"ai nói là nói chuyện? cởi đồ ra."
choi wooje muốn báo chánh quyền trời ơi
"anh này, đừng, em chưa đủ tuổi."
chưa đủ tuổi thì sao? hyeonjoon trực tiếp leo xuống vật cả người nó ra ghế
cũng may hôm nay xe hắn mang đi ghế sau rộng, hai thằng con trai vật lộn còn dư chỗ
"vừa nãy, em lấy đồ của tôi, giờ thì nói cho tôi biết em để nó ở đâu rồi."
wooje vẫn còn đang choáng váng, hai tay ôm đầu chối liên tục
má
nó không lấy gì thật mà
"không có, em không lấy gì của anh hết huhu em thề luôn."
nhưng hyeonjoon không tin, hắn đưa tay cởi đồng phục của wooje ra mặc cho nó chống cự dữ dội
"em nói thật mà, anh bị mất gì chứ? anh nói đi em đi hỏi anh lee."
hyeonjoon chỉ lên ngón tay trỏ vẫn còn hằn vết nhẫn, wooje lúc này mới hiểu
nhưng nó có lấy đâu, thật mà
sau một hồi lục soát bên trong lẫn ngoài hyeonjoon mới phủi tay ra ngoài hút thuốc để nó mặc lại đồ
"tôi sẽ viết đơn khiếu nại anh gửi lên liên hợp quốc!"
wooje tức giận lắm nhưng không làm được gì, nhìn cái size giữa hai người không khác là bao nhưng nó chắc chắn hyeonjoon mà lụi cái là nó thăng liền
sau hôm đó nó không gặp lại hyeonjoon trong quán nữa, hỏi minhyung thì mới biết cái nhẫn đó là kỉ vật một người quan trọng đã để lại cho hắn
wooje nghĩ chắc của mẹ hắn rồi, mãi đến ngày nó rảnh rỗi đi dọn dẹp lại quầy bar của quán mới phát hiện có tới ba bốn cái nhẫn cùng vòng tay dưới kệ bar
lúc này nó mới đi hỏi minhyung cách thức liên lạc với cái tên khó tính kia
hyeonjoon nhìn ảnh wooje vừa gửi sang đã nhanh chóng cho nó cái hẹn ngày mai ở quán cà phê của hắn
"chiếc nhẫn đâu?"
wooje vừa đến đã bị hỏi nó còn định vòi một ly trà sữa rồi mới đưa vậy mà coi cái thái độ này nè trời, đáng ghét vô cùng
"của anh."
nó hậm hực đặt nhẫn vào lòng bàn tay hắn rồi rời đi, nhưng hyeonjoon nắm kịp tay nó kéo giữ lại
"gọi đồ uống đi, tôi có chuyện muốn nói."
moon hyeonjoon xin lỗi vì hôm đó đã làm vậy với nó, à thì ra còn biết xin lỗi ha
người ta xin lỗi thì thôi nó cũng không để bụng, sau đó không biết hắn đã lái câu chuyện đi đâu nhưng cả hai đã nói rất nhiều
cuối cùng là hyeonjoon đưa nó về, trước khi đi không quên trao đổi phương thức liên lạc, giờ nó mới biết thì ra hyeonjoon làm trong công ty giải trí nhưng hắn thuộc bộ phận marketing
sau lần gặp mặt đó wooje thiếu điều chỉ muốn ôm điện thoại 24/7, hyeonjoon rất biết cách cuốn nó vào một chủ đề nào đó, càng nhắn càng thích
đến minhyung còn nghi ngờ nó có bồ, anh ta liên tục đòi quăng con iphone 15 mới cáu của wooje ra chuồng gà mỗi lúc nó thiếu tập trung
nhắn tin thôi không đủ, hyeonjoon bắt đầu có những cuốc xe từ công ty đến chỗ làm của wooje, đôi lúc là từ nhà hắn đến phòng trọ nhỏ của nó
"đợi lâu chưa? lên xe thôi, uống đi vừa mua đấy."
"em cảm ơn."
wooje ôm capuchino trên tay nhấp từng ngụm, lâu lâu còn quay sang lén nhìn hyeonjoon.
nó không biết cả hai là bạn bè hay gì? chuyến này là hai người bạn đi chơi hay là hẹn hò?
nhưng đi chơi thì phải vui, nó vứt đống lo lắng ra sau đầu bắt đầu tận hưởng buổi đi chơi.
hyeonjoon không biết tại sao nhưng mỗi lần wooje đáp lại những câu chuyện hay chủ đề hắn nhắc tới đều khiến hắn vui đến kì lạ
chuyến đi chơi lâu lâu thì hắn rủ lâu lâu thì wooje rủ, cả hai chưa từng từ chối đối phương nhưng nếu có thì chỉ có hắn là quá bận công việc
hắn thích cách wooje thưởng thức đồ uống hắn mua từng chút một, rất giống người đó.
từ lúc nào khi nhìn wooje hắn như nhìn thấy hình ảnh em ở đó.
cả hai thực sự rất giống nhau, từ cách wooje nhìn hắn mỗi khi hắn ngủ quên hay cách nó thưởng thức đồ uống đều rất giống em
hyeonjoon vẫn luôn giữ nhẫn trên tay như một vật bất li thân, wooje thì không hỏi han gì về chiếc nhẫn
tưởng chừng tình bạn giữa cả hai sẽ mãi như vậy nhưng cuối cùng vẫn là tình bạn nhưng nó kì lắm
wooje mỗi khi lên xe hyeonjoon đều xác định đêm đó nó thâu đêm đến sáng với hắn, mỗi khi về đều có thêm vài ba dấu vết kì lạ trên người.
sau đó những chuyến đi chơi xa luôn là những ngày wooje bị đau nhức xương cốt, hyeonjoon rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh bạo lúc cần thiết
hắn là người đầu tiên lôi kéo em nhỏ theo ý hắn, wooje không những không phản kháng còn chủ động đáp lại nhưng wooje nhìn rất giống em
nhiều lần tự nhủ người bên cạnh hắn là choi wooje không phải zeus nhưng cảm xúc em mang lại mọi thứ đều gần giống như cách zeus mang lại.
"zeus..."
wooje vô tình biết được, thì ra trên thế giới lại có trường hợp hai người giống nhau đến vậy
mà cũng thật trùng hợp, moon hyeonjoon lại rung động với cả hai, nhưng với wooje chưa chắc đã là rung động nhỉ?
"em không muốn biết, cũng không muốn hỏi, dù gì hyeonjoon cũng có lý do riêng mà"
lý do riêng hay vì mày muốn trốn tránh sự thật hả wooje?
minhyung dừng việc gọt hoa quả lại, minseok nói đúng, moon hyeonjoon là kiếp nạn thứ 7749 của wooje
"chắc chưa? nếu mày không hỏi thì anh hỏi"
wooje chỉ đợi có thế, nó liền khều tay minseok
"có gì anh nhắn cho em nữa nha"
minseok cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý
mặc dù có chút lo sợ, nhưng có lẽ mọi chuyện đúng với những gì nó sợ trước đó
"anh xin lỗi"
wooje không cần xin lỗi, nó đang cố chấp nhận cái sự thật này
"may thật đó, may mà em vẫn chưa tỏ tình"
nó ghét phải thừa nhận rằng cách anh nhìn tấm polaroid trong ví mình khác xa với cách anh nhìn nó
liệu em có từng khiến anh rung động lần nào chưa
hay chỉ là sự ảo tưởng của choi wooje
và cái sự vấn vương chết tiệt của anh
"coi như chúng ta chưa nói gì hết, em sẽ đợi anh..."
"mong rằng em đủ chân thành để giữ anh cho riêng mình"
moon hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy việc đâm đầu vào các dự án dễ dàng hơn lúc này
hắn không đọc vị được cảm xúc chính bản thân mình và đã làm wooje tổn thương
em nhỏ vẫn ôm cốc latte trong tay, tay còn lại vẫn còn mân mê vết chai trong lòng bàn tay hắn
tại sao còn có thể dịu dàng như vậy
thường khi cãi nhau đều là hắn đi dỗ em nhỏ trước, wooje chưa từng khóc trước mặt hắn cũng chưa từng cười như vậy
moon hyeonjoon tự cảm thấy bản thân là một tên khốn nạn
"em sẽ làm một ít sandwich cho anh sanghyeok vào trưa mai, em mang cho anh một ít nhá"
mặc dù có chút vụng về nhưng bữa trưa hyeonjoon không thể nào thiếu, vì wooje đã chân thành làm nó vậy mà
"ừm''
wooje bắt đầu học nấu ăn, vì nó từng thấy hyeonjoon hơi chần chừ khi ăn bữa sáng nó nấu
bữa sáng đã cải thiện hơn khiến wooje có chút vui không biết hyeonjoon có vậy không nhỉ
wooje bắt đầu nhắn tin đợi hắn về, mỗi lúc phải tăng ca hay bận rộn vì công việc wooje đều sẽ gửi đến chỗ làm hắn phần ăn cho cả đội
nhưng việc wooje thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến hyeonjoon có chút không quen.
mặc dù đã làm công việc khác nhưng wooje vẫn còn liên lạc với minhyung, quan trọng là còn có gà mẹ ryu minseok phía sau
minseok nhăn mặt nhìn wooje vì quá sức mà phải nhập viện, may mà trùng hợp trong ca làm của anh
''mày đá quách cái thằng đó đi, về làm con nuôi của anh với minhyung cũng được vậy, mắc gì tự làm khổ mình''
''nhưng em thương người ta nhiều lắm''
còn người ta thương em hay không thì em không biết
''trước khi đâm đầu vào cái thằng đó mày không học cách yêu bản thân mình hả?''
trước kia minhyung vì tình cũ mà đụng chân đụng tay với anh, ryu minseok từng nghĩ
biết bao nhiêu người đi qua cuộc đời anh người tốt thì ít mà hãm l*n thì nhiều, con người chứ có phải con c*c đâu mà khốn nạn dữ vậy
''nhưng giờ anh vẫn yêu anh minhyung còn gì''
''cái ngữ họ moon đó không có đủ level không có đủ tri thức để so sánh với minhyung ha''
mặc dù không mong chờ hyeonjoon sẽ đến nhưng không biết hắn nghe từ ai liền chạy đến bệnh viện
''wooje, không khỏe ở đâu sao?''
minseok dù bất mãn nhưng vẫn rời đi để lại không gian cho đôi chim cu
''em không sao, chỉ là hơi quá sức thôi''
mặc dù không muốn nhưng rốt cuộc hắn cũng nói ra
"em đừng phí sức chuẩn bị đồ ăn cho anh nữa"
wooje nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc thì gật đầu, đồng ý với người kia rằng sẽ không làm đồ ăn cho hắn nữa, nhưng nếu có về nhà thì hắn vẫn phải ăn
nói là vậy nhưng từ sau khi xuất viện đã 1 tuần rồi moon hyeonjoon chưa về nhà, không biết cơm nước có ăn đầy đủ không nữa
đến khi trước cửa nhà xuất hiện người phụ nữ lớn tuổi cùng với một cô gái trẻ
"con là bạn của hyeonjoon sao? nó có ở nhà không con?"
wooje có chút bối rối, nó mời cả hai vào nhà rồi tranh thủ đi lấy nước nhắn qua cho người kia
"anh hyeonjoon mới đi làm thôi cô ơi, con ở ghép với anh ấy nên chắc cũng được coi là bạn ha"
được cái mẹ của hắn nhìn hiền hơn hyeonjoon nhiều, chị gái kia là chị gái của hắn
quoa, cảm giác như đang ra mắt gia đình ấy
tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 5 phút thì cửa nhà mở ra, moon hyeonjoon chỉnh lại cà vạt rồi bước vào nhà
một nhà 3 người choi wooje thoải mái nói chuyện với mẹ và chị gái hắn
"anh ấy về rồi, cháu xin phép đi gọt chút hoa quả nha"
mẹ của hắn vừa thấy con trai về liền kéo lấy ôm một cái rồi trách hắn lại gầy đi rồi
"mẹ với chị nói chuyện gì mà vui vậy?"
"thằng bé kêu nó là bạn con, ngồi nói chút chuyện về con thôi ấy mà"
bạn
là bạn bè
"vậy mẹ với chị định ở đến bao lâu? con còn dư phòng nên cả hai ở lâu thêm xíu"
vai hắn bị mẹ vỗ vài cái "mẹ với chị con đến chơi một xíu thôi, một lát còn phải đi chăm sóc da mặt nữa"
tối đó moon hyeonjoon không rời đi, hắn vẫn ăn cơm tối với wooje, chỉ có điều bầu không khí giữa cả hai không được thoải mái như trước
mà người lên tiếng đầu tiên đương nhiên là choi wooje rồi
"chúng ta nói chuyện đi"
để tránh trường hợp làm vỡ chén đũa thì wooje xử lí xong đống chén bát mới ngồi trên sô pha mở đầu cuộc trò chuyện
"em sẽ chuyển ra ngoài, cảm ơn anh"
"tại sao vậy? anh... anh làm gì khiến em khó chịu sao?"
wooje không nhìn hắn, không nhìn moon hyeonjoon, ánh mắt dán vào lòng bàn tay mình nhìn từng đường chỉ tay rõ nét
"không có, chỉ là em thấy chơi với anh hơi chán nên muốn tìm bạn mới chơi thôi"
em sẽ tìm bạn mới, bạn mới của em sẽ ăn đồ ăn em nấu, sẽ ôm em ngủ, sẽ làm chuyện thân mật với em, sẽ thay anh yêu thương em sao?
"anh... em ở lại được không? anh không muốn -"
"nhưng em muốn, dù gì thì sau này có người yêu rồi ở chung với nhau sẽ khó cho đôi bên lắm"
hyeonjoon muốn nói, người yêu anh là em mà
nhưng rồi hắn chợt nhận ra, cả hai chưa ai tỏ tình cả, chỉ có choi wooje vẫn hay bóng gió nói thương hắn
hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn em quay lưng đi lên lầu
tin nhắn gửi đến, người gửi là lee minhyung
"mày để quên nhẫn này"
hyeonjoon ôm lấy đầu, điện thoại vứt sang một bên thở dài nhìn về phía cầu thang
căn phòng đó vẫn luôn khóa chặt, hắn chưa từng bước vào đó lần nào cả
tiếng chuông vang lên, moon hyeonjoon khó chịu bấm nhận máy đáp một tiếng
"vứt nó đi"
hắn ngủ quên ở sô pha, sáng dậy chỉ thấy trên người tấm chăn trong phòng, có lẽ đây là sự tử tế cuối cùng của choi wooje dành cho hắn
đồ ăn sáng hãy còn trên bàn, tất cả đều đã âm ấm không được nóng hổi như trước, chìa khóa còn lại cũng ở trên bàn, đến cả chiếc iphone 15 hắn tặng cũng đều y như mới cứng để lại cùng với sim
đồ của wooje không nhiều, cùng lắm là mấy con gấu bông đáng yêu và vài bộ quần áo, còn lại đều là moon hyeonjoon mua cho em
lúc đi wooje cũng gấp gọn lại quần áo hắn mua cho để gọn gàng vào thùng carton với giấy ghi chú
"em không cần nữa, nếu anh cũng không cần thì tùy anh xử lí"
chỉ còn moon hyeonjoon một mình một nhà, chuông điện thoại lại reo lên nhưng hắn chẳng muốn bắt máy chút nào
- end -
có bỏ lỡ nhau thật hay không tui cũng không biết nữa 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top