Quen thuộc
" Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa sẽ số chăm ngoan thứ 3 , thứ 4 , thứ....."
Wooje hét lên một cách tuyệt vọng , người phía ngoài cửa nghe được liền đắc ý mà cười nhếch mép
" Anh bịnh tới nơi rồi đó hả minseok mấy giờ rồi mà réo lên như cái đài phát thanh vậy? "
" Ô cái thằng này anh mày có ý tốt giúp gọi mày dậy sớm vì nay là ngày đầu tiên mày nhập học , vậy mà mày còn bảo tao bịnh nữa thg nhãi này"
" Thôi dùm cái đi má lòng tốt này của anh làm tui mắc địch tới nơi rồi nè ^^💔"
Cậu mò mẫm sang chiếc điện thoại mở lên , 5:30 sáng cậu quay ra phía cửa ánh mắt gần như muốn nhảy ra cắn lộn với con cún đó
Mặc cho cậu có lườm có liếc muốn lòi con mắt , thì minseok vẫn từ tốn kéo cái chăn của cậu quẳng vào tolet còn nháy mắt với cậu ra hiệu xuống dưới nhà đợi
Không có gì để giải toả được cơn tức của cậu bây giờ , cậu liếc sang thấy con psyduck , liền cầm lên nhai đầu nó rồm rộp giòn tan
" Mày định cosplays công chúa ngủ trong rừng hả wooje , làm gì mà lâu dữ vậy thằng ông nội , trong cuộc đời tao lần đầu tiên tao đến trễ 1 phút đó u chê"
Wooje đi trên đường vừa chill vừa ngắm cảnh hoàn toàn không để ý mấy lời rap diss của ông anh mình . Thời tiết se se lạnh nhưng vẫn có tia nắng ấm áp của mặt trời .
Vừa đi vừa hưởng thụ không khí trong lành hoàn toàn không để ý gương mặt của minseok nhìn cậu như sinh vật lạ .
" Mày định đóng MV ca nhạc đó hả wooje "
Wooje liếc sang người kế bên gương mặt " không hề thái độ 1 miếng nào hết " cậu chẹp miệng
" Anh đúng là không biết tận hưởng gì hết"
Bước tới cổng trường , không hiểu cậu có cảm giác mình đã từng học ở đây rồi khung cảnh quen thuộc đến kì lạ.
Nhưng mà thứ cậu để ý là ngày nhập học đầu tiên , mà ngôi trường này nó cứ ảm đạm âm u khiến người khác phải rùng mình.
" Sao mà trường gì mà âm u như nhà hoang vậy trời "
" Giờ này là người ta lên lớp hết rồi chỉ có tao với mày là đi trễ đó "
" Thôi mày lên lớp đi tao vào lớp đây , khối 10 của mày nằm ở dãy phía Bắc ấy "
" Thế lát em gặp anh ở đâu "
" Lát cứ ngồi trong lớp tao tự vác đít qua đón cho , cái trường này đi không cẩn thận là bị lạc như chơi "
Wooje vừa định đi thì minseok bỗng nắm chặt tay cậu lại dặn dò , gương mặt có phần nghiêm túc khác với thường ngày.
" Này toà phía Bắc là mày cứ đi thẳng một lát sẽ tới đừng có lạng quạng ghé vô chỗ nào chơi dùm tao cái "
" Làm gì mặt anh như sắp chết tới nơi vậy , bộ trường này có ma hay quỷ gì à , gớm tôi đây biết tỏng mấy chiêu trò hù doạ ma mới rồi nha"
" Tao dặn vậy đó ở đây có nhiều thứ không sạch sẽ đâu..."
Đáng sợ thật minseok đanh đá hề hước của thường ngày bỗng dưng nghiêm túc làm cậu có chút không quen thế là cả hai tách ra từ khuôn viên trường
Một lát sau cậu cũng đến được toà nhà Khối 10 , cậu chầm chậm mở cửa tiến vào . Tiếng cót két của chiếc cửa gỗ vang lên khiến người khác phải rùng mình , cậu bước vào nơi đây trông thật đáng sợ , nhưng cũng không thể nào khiến cậu phải cong đít bỏ về nhà
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ lại một lần nữa vang lên.
Cậu nuốt nước bọt cố nén sự sợ hãi bên trong mình , cậu dải bước trên khu vực hành lang cổ kính , có những phòng học bị bỏ hoang được dán các loại bùa kì lạ . Đi qua từng cánh cửa đều cho cậu cảm giác rợn người .
" CÚT KHỎI ĐÂY MAU "
Cậu giật bắn người một giọng nói hét lên một cách man rợn , cậu quay đầu lại nhìn nhưng chẳng có ai ngoài các bức tượng cổ có hình thù kì quái "
" Nhanhh nào lớp đâu rồi trời ơi cú tui cú tui "
Wooje lí nhí trong miệng tay nắm chặt lại thành nấm đấm , cậu cứ thế lướt qua mặc cho những hiện tượng kì lạ không thể lí giải.
Cậu vừa đến được lớp 10A ,liền vội mở cửa kéo vào , nhưng nơi đây không phải là một lớp học . Mạng nhện dính đầy các ô cửa sổ, có những loại bùa hình dạng kì quái , dán khắp các bàn học dính đầy bụi bẩn . Cậu vô thức lùi lại thì một giọng nam vang lên .
" Này nhóc, học lớp nào đấy "
" Hết hồn má ơi mụ nội nó thằng cha nào zậy "
" Làm như tôi là ma hay gì mà em sợ dữ vậy "
" À dạ í em hỏng phải vậy tại chỗ này ghê quá nên em hơi sợ "
" Ai chỉ em vào chỗ này vậy , toà nhà này đã bị bỏ hoang gần 5 năm rồi "
" Em học khối 10 đúng không toà nhà phía Bắc là ở đằng kia kìa "
Nhìn theo phía tay anh trai kia chỉ đúng là toà nhà khối 10 rồi không âm u như toà nhà này . Cậu vui vẻ định quay qua cảm ơn thì chẳng còn ai ở đây nữa .
" Mình còn chưa biết tên anh ấy mà..."
Sau khi wooje đi phía trong bóng tối lộ ra bóng người
" Lần này anh nhất định sẽ cứu được em..."
" Này em nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng rồi đấy hyeonjun "
Sanghyeok bước ra từ bóng tối đẩy gọng kính lên gương mặt điềm đảm . Anh rút cây súng ra chỉa thẳng vào chiếc camera treo trên tường
" Anh làm gì vậy toà nhà này bị bỏ hoang rồi mà "
" Em quên bọn chúng là ai rồi à hyeonjun , chúng thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót những nơi như này gắn cam là chuyện thường "
Hyeonjun trầm lặng liếc nhìn về phía chiếc camera phát ra ánh sáng đỏ tắt dần .
" Siêu năng lực của anh đã đến giới hạn rồi nhất định phải làm thằng bé tỉnh dậy khỏi cái nơi chết tiệt này "
Sanghyeok liếc nhìn những kiệt tác mà bọn chúng tạo ra . Không khỏi cảm thán , chẳng biết bao lâu mà bọn chúng có thể tạo ra một
thế giới y hệt như phiên bản thật như vậy .
Một thế giới có đầy đủ ham muốn của con người những thứ cảm dỗ chết chóc đấy , kéo con người ta xuống một bãi lầy nhơ nhuốc đầy tội lỗi mãi mãi không thoát ra được.
Ánh sáng vàng nhạt xuất hiện , sanghyeok nhìn sang hyeonjun dặn dò:
" Anh đi đây nên nhớ bọn chúng luôn quan sát từng nhất cử nhất động của thằng bé . Có chuyện gì nhớ báo anh "
Hyeonjun trầm mặc nhìn về toà nhà khối 10 , tâm mi cậu nhíu lại khẽ thở dài . Một người cẩn thận như cậu , nhưng đứng trước em ấy lại trở nên không một chút phòng bị .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top