10

Khi Hyeonjoon trở về đã thấy Choi Wooje cười nói với mọi người vui vẻ, có lẽ nó đã khoẻ lại. Hai đôi mắt chạm nhau, anh thấy trông đấy không còn một Choi Wooje trăng hoa hay lừa dối anh nữa, anh chỉ thấy đứa em út của đội, luôn hạnh phúc và đôi chút ngây ngô. Chẳng hiểu bằng cách nào, dù anh còn đang cảm thấy là lạ nhưng Wooje đối xử với anh giống một người đồng đội, chính xác hơn là những hành động trước cái đêm nghiệt ngã ấy. Nó ngây thơ, sẽ nghiêng đầu cười ngốc vì lơ đễnh trong câu chuyện của nhóm, đôi lúc bướng bỉnh và láo toét nhưng chẳng ai có thể trách được. Đến một lúc nào đó Hyeonjoon chấp nhận rằng, Wooje thay đổi rồi, nó trở về làm người em của anh chứ không còn là dáng vẻ mập mờ không tên nữa.

Hyeonjoon không hỏi, anh cứ để mọi thứ chuyển mình nhịp nhàng, kể từ ngày đó, hai đứa nó chẳng hôn môi, chẳng ôm ấp, cứ cười nói giống một gia đình hơn là trao nhau cảm giác ngột ngạt với khát vọng được đặt tên cho tình cảm méo mó ấy.

Đôi lúc cả hai nhìn lén nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm.

🌥️

Pháo giấy nổ rợp trời Âu, T1 lên ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp tại Chung kết thế giới 2024, càng thêm vững vàng hình ảnh vương triều đỏ của ngày xưa làm Hàn Quốc vẻ vang, làm sự nghiệp bọn nó lại thêm một nốt thăng hoa.

Wooje nhìn Hyeonjoon nhận FMVP năm nay mà lòng không khỏi tự hào, nó cứ ngắm nhìn anh như ngẫm lại khoảng thời gian hai đứa đi bên nhau, cái thuở còn ngây ngô chưa biết gì, đến lúc đã trải qua nhiều đắng cay. Wooje chợt nghĩ, thật tiếc vì nó của quá khứ không ăn mừng cùng anh ngày kỷ niệm một nghìn chiến công, nhưng nó đã học cách vượt qua mọi tiếc nuối, nó sẽ chào mừng danh hiệu FMVP mới của anh chàng đi rừng này trong hôm nay như bù vào.

- Chúc mừng anh, Hyeonjoonie.

Wooje cười rạng rỡ với anh, cũng làm anh tủm tỉm đáp lại, cả hai không say mèn như năm ngoái, hai đứa nó cứ như ông cụ non mà cất bước đi dạo trên quãng đường dài. Wooje ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lại quay sang ngắm nghía khuôn mặt hạnh phúc của Hyeonjoon - Từ nãy đến giờ bao niềm vui vẫn chẳng hề thuyên giảm. Đưa tay chọt vào má anh mà trêu, Wooje khúc khích cười khi bị nhắc nhở tội nhỏ tuổi mà láo toét của nó, đến cuối cùng, nó với đứng dưới gió biển và trước vầng trăng để ngẫm lại kỷ niệm.

- Em xin lỗi Hyeonjoon, vì những chuyện vừa qua.

Anh cứ ngỡ mình đã quên rồi, ban đầu Hyeonjoon còn tính quay sang trêu chọc vì em trai nay đã biết xin lỗi, nhưng rồi cũng thôi vì vẻ mặt nghiêm túc của nó, khoé môi chẳng còn nhoẻn miệng cười.

- Không sao đâu.

Wooje cúi gằm xuống giấu đi khuôn mặt mếu máo sắp khóc, cuối cùng vẫn không ngăn được mấy tiếng nấc phát ra. Hyeonjoon ôm lấy nó, để nó tựa đầu vào vai mình vì chẳng mấy khi Choi Wooje yếu đuối thế này. Nó níu tay áo anh, không phải vì khát cầu sự chú ý mà bởi muốn chạm vào anh thật nhẹ nhàng, như có như không, vì nó sợ tình cảm khi xưa ùa về trong tấc da thịt quá gần gũi.

- Hyeonjoon... Có từng yêu em không?

Anh ngập ngừng, hết nhìn trăng lại di dời tầm mắt đến cậu em cuộn mình nhỏ bé bên cạnh, nó im lặng ngóng trông câu trả lời, mấy nhịp thở như ứ đọng lại chờ anh đáp.

- Anh có chứ, anh đã từng rất yêu em.

Dẫu tiếng yêu cạnh bên tiếng đã từng nghe thật đau đớn, nhưng Wooje lại mỉm cười mãn nguyện, nó gật gù, thôi không níu áo anh nữa mà chuyển khác vẽ nguệch ngoạc trên cát.

- Em cũng đã từng rất yêu anh.

Hyeonjoon gật gù, có lẽ anh đã từng đoán được trong quá khứ, chẳng biết khi đấy anh lờ mờ nhận ra hay thật sự chắc chắn, chỉ biết bây giờ điều đó không còn quan trọng giữa hai đứa nữa.

Bọn nó không thấy tiếc nuối, chẳng ôm mãi quá khứ hận vì không tỏ tình mà đánh mất nhau, giờ đây bọn nó gật đầu chấp nhận, biết đâu tình cảm mập mờ ấy lại dẫn hai đứa nó trưởng thành như ngày hôm nay.

Hyeonjoon ơi, em xin lỗi. Bởi một tuổi trẻ khát khao quá nhiều thứ thuộc về mình mà em chênh vênh việc nắm lấy một tình yêu thực thụ, và có vẻ vì hiếu thắng, kiêu kỳ làm em không nắm tay anh vào một mối tình được đặt tên, được trân quý. Ngẩng mặt nhìn trăng, Wooje biết mình đã tổn thương anh rất nhiều, giờ đây mấy vết thương ấy đã thay da nhưng có lẽ quá khứ vẫn là một cái gì đó lặn sâu trong mạch máu. Wooje thở dài, em không có khả năng thay đổi những gì đã qua nhưng em khát cầu mang đến cho anh lời xin lỗi chân thành nhất, giá mà nó chữa lành được cho anh dẫu chỉ là chút ít.

Hyeonjoon không chấp nhặt em dù đã lắm lúc một người ngỡ chừng mạnh mẽ như anh phải bật khóc vì thói trăng hoa của người anh yêu, đó luôn là điểm em thích nhất ở Hyeonjoon. Anh chàng đi rừng vị tha vượt qua những giọt nước mắt cay đắng, gạt phăng hận thù để cùng em chiến thắng ngày hôm nay, hoá ra, chẳng cần làm gì cao siêu, anh vẫn vĩ đại đến thế.

- Em có ở lại với anh không?

Wooje lắc đầu trong nước mắt, nó cũng lau mấy giọt lệ đã ướt trên má anh từ khi nào.

- Đến lúc em phải đi rồi, Hyeonjoon ạ.

Em đã nhận được sự tha thứ của anh và thế là đủ. Vạn vật biến đổi theo thời gian và cũng mong manh theo năm tháng, em luôn cảm thấy biết ơn vì anh đã dìu dắt em qua nỗi khắc nghiệt bên ngoài.

Choi Wooje nhìn vào anh, đắm mình ra biển, thấy cả một tuổi trẻ của hai đứa nó mênh mông trước mắt.

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top