06
Chương truyện có sự xuất hiện của tuyển thủ Kang Seunglok (TheShy).
Choi Wooje ôm trọn cái bảng mừng MVP mà Road to the star trao tặng cho Oner, liếc mắt sang chiếc phong bì năm mươi nghìn won sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nó. Mấy hôm nay nó cũng rất biết bật đèn xanh, cụ thể là huých vai Hyeonjoon, mè nheo: "Anh có thích em không?" để anh chịu nói ra câu tỏ tình. Wooje nghĩ Hyeonjoon không được thông minh đến vậy, anh lại thấy bối rối bởi tính tình thất thường của em nhỏ. Nó chịu thôi, nó không thể deeptalk được, không thể ngồi bên cạnh anh và hỏi về chuyện tình của hai người, để rồi thể hiện ra nó mới là người khát cầu một tiếng tỏ tình trước.
Wooje đau đầu, chẳng biết từ khi nào mà mối tình mập mờ chính nó vẽ ra giờ đây người yếu thế lại là nó.
Wooje dạo gần đây như cô vợ ghen tuông và ông chồng đào hoa, cứ thấy anh cầm điện thoại là nó lại lén lút nhìn trộm. Nó đau đầu chẳng biết có nên chấp nhận rằng nó đã thích Hyeonjoon rồi không, thật bực mình quá, nó đã bảo ở chung sẽ có tình cảm rồi mà!
Cái đồ đáng ghét này nữa, sao chưa chịu tỏ tình đi!?
Hyeonjoon như ở hai thế giới của Aurora, anh cứ thấy Wooje phồng má khoanh tay hờn dỗi mà chẳng rõ lý do, có mấy lần anh "vạ miệng" (Theo lời của nó) là nó dỗi ngay. Nhớ những lần Hyeonjoon mải mê xem những đoạn clip thú vị của đội, hay chỉ đơn giản là một bộ phim hay nên anh trót ngó lơ nó, thế là bị em dỗi. Hay mấy lần phỏng vấn pog xong sẽ lại thấy hai má bánh bao của nó xị xuống vì anh không chịu khen nó, nhưng nếu tán thưởng em nhỏ cũng sẽ bị nó giận vì bảo anh "mỉa mai", làm nó mất tập trung.
Anh quên hôn nó chúc ngủ ngon, quên ôm nó chào buổi sáng: Dỗi.
Anh đặt biệt danh nó trên danh bạ thiếu mất một trái tim: Dỗi.
Anh trả lời rằng rất thích nó, nhưng nó cũng dỗi.
Hyeonjoon trở về phòng nhưng không thấy Choi Wooje, cứ ngỡ nó lại khó chịu chuyện gì nên tính lấy điện thoại ra để gọi, nhưng Minhyung ngang qua liền nói vọng vào:
- À Hyeonjoon, Wooje ra ngoài chơi các tuyển thủ khác rồi.
Trái tim anh bỗng hẫng một nhịp, anh muốn dành thời gian ăn mừng một nghìn chiến công cùng Choi Wooje, vậy mà nó đã tìm cho mình một thú vui khác rồi. Hyeonjoon nhìn bảng mừng MVP, một nghìn chiến công bên cạnh Wooje đã trở thành từng giây phút đáng nhớ mà Hyeonjoon đếm đi đếm lại hằng ngày. Vất vả lắm mới đạt được, vậy mà giờ đây nó cũng trở thành một nét sáng bừng lên rất vội vã rồi vụt tắt, trở thành ký ức khó quên trong anh, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt của Wooje.
⛅️
- Đừng có chạm vào em.
Mấy ly rượu đầy ấp trên bàn, mồi nhấm đã hết, dường như báo hiệu cho sự say xỉn đến quên lối về của mấy người bên cạnh. Sanglok quan sát biểu cảm khó chịu, mày luôn cau lại của cậu em đường trên T1 từ đầu buổi tiệc đến giờ, đã mấy lần gã hỏi thăm nhưng cái tính đỏng đảnh nổi tiếng của Choi Wooje làm nó cứ phụng phịu không chịu nói.
Có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi đây, một chuyện kinh khủng nào đó làm rạn nứt vẻ ngoài khó tán tỉnh và kiêu kỳ của Choi Wooje, làm nó uống rất nhiều, càng say càng tỉnh, thêm phần bực bội.
- Anh này, làm gì có chuyện thích mà không tỏ tình đúng chứ?
Sanglok bật cười, rồi gật đầu, xích lại gần xoa cái eo mềm cho nó bớt nóng. Gã nhẹ giọng, vì nói chuyện với Wooje không ai là không chiều, những khi nó bướng bỉnh người ta cũng phải ra sức dỗ dành, huống hồ nghĩ đến chuyện nó nũng nịu, dường như mấy kẻ mê đắm ngoài kia có thể trao hết của cải cho nó. Nên thật bất ngờ, điều gì đã làm một Choi Wooje như thế mà lại đau đầu vì tình yêu khi bị kẻ khác xoay vòng?
- Wooje có biết nếu người ta thích em, họ sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào không?
Nó nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu rồi nhướn mày nhìn đàn anh đường trên trước mặt, tay nó lần đến xoa xoa mu bàn tay của gã, cố ý rút ngắn khoảng cách của cả hai để nhận thấy chính nó, chính gã đã say rồi.
- Như thế này à?
Wooje vẽ một hình trái tim lên ngực trái của Kang Sanglok, bàn tay bắt chước gã lần đến gáy của đối phương. Choi Wooje đẩy gã xuống chiếc ghế sofa êm ái mà chật chội, vận dụng kiến thức hôn môi mà Moon Hyeonjoon dạy cho nó, để hôn một người khác.
⛅️
Choi Wooje trở về với trạng thái nửa tỉnh nửa say, khi mở cửa phòng đã thấy Hyeonjoon vẫn còn thức, ngắm nghía cái bảng MVP, ngồi trước ánh trăng rọi. Nó thu ánh mắt của mình về, lướt ngang qua anh để vào phòng tắm xối tan mấy hơi men còn vương vấn trên người.
Wooje trở ra đã lên giường ngay vì nó buồn ngủ lắm rồi, mà thật chất lý do lớn nhất là bởi nó không muốn chạm mặt anh. Chẳng mấy chốc mà Hyeonjoon nghe thấy tiếng nó thở đều, anh cũng tắt đèn và lên giường nằm ngay bên cạnh.
Hyeonjoon kéo chăn lên cho nó, rồi khựng lại vì thấy một vết hôn mờ mờ trên cổ Wooje. Răng anh cắn chặt vào tựa thể chẳng muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào, bàn tay run run đắp chăn ấm cho người em út và phải mất một lúc để Hyeonjoon thở hắt ra một hơi nặng nề. Trong cơn mộng mị, Wooje bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt, mằn mặn rơi xuống má mình.
Dường như không chịu được nữa, anh quay bước ra ngoài thay vì nghỉ ngơi trong căn phòng ngập trong ánh trăng, anh sợ mình sẽ tràn trề nước mắt. Hyeonjoon rủ rê Lee Minhyung còn đang ngái ngủ ra sân thượng hóng gió với mình, cậu bạn ban đầu còn gắt gỏng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe cũng làm hắn mềm lòng.
Hyeonjoon không muốn uống rượu, người say yếu đuối lắm, anh lại muốn chôn vùi nỗi đau này vào trong đêm nay thôi, và sáng ngày ra sẽ chẳng có gì làm nặng lòng anh nữa. Hyeonjoon ngước nhìn ánh trăng vẫn còn đang thức cùng anh, bỗng cảm thấy buồn cười cho bản thân mình.
- Thế, mày tính thế nào...?
Lee Minhyung cũng cảm thấy ngột ngạt trong chuyện tình không phải là của mình, hắn đã vượt qua cảm giác bức bối muốn tìm đến Choi Wooje để hỏi chuyện, giờ đây hắn thấy buồn thay cho thằng bạn của mình, vào ngày vui của nó. Hyeonjoon cố gượng cười, thật kỳ lạ khi anh cảm thấy nhẹ nhõm, nói ra bằng cả tiếng lòng mình.
- Mọi chuyện kết thúc rồi.
Anh phải dừng lại mối tình sai trái ngay từ điểm bắt đầu này thôi. Cái sai như con virus lây lan làm cơ thể của anh mệt oải, có lẽ nếu còn tiếp tục, anh sẽ bị nó gặm nhấm từng ngóc ngách da thịt, chết dần chết mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top