01

Wooje từ sau bức tường đợi Hyeonjoon vừa đi ngang qua đã bổ nhào hù doạ một phát làm anh giật mình, nó oà lên giật lấy hộp chocolate anh đang giấu giấu diếm diếm sau chiếc jacket của đội, huých vào vai anh mà trêu:

- Lại của cô nào đấy? Anh đang chạy KPI mỗi tuần một em à?

Hyeonjoon thở dài giật về hộp quà của mình, cố lách sang bên nhưng vẫn bị nó bướng bỉnh chặn lại.

- Hyeonjoon được nhiều người thích ghê, chẳng bù cho em, vẫn chưa một mối tình đây này.

Nó bĩu môi, xụ mặt xuống như đứa trẻ tủi thân làm anh phì cười búng tay vào trán nó, khiến vùng đấy đỏ ửng lên còn nó thì vừa than đau vừa mắng anh. Hyeonjoon lách qua người Wooje, để nó hậm hực nghi ngút khói một mình ở trước cửa công ty.

- Ai mà yêu em thì khổ lắm đấy.

Hyeonjoon cười nhạt trước lời kể không có người yêu của Wooje, ừ thì đúng là vậy, nhưng chẳng biết nó cố tình hay vô ý không nhận ra mình luôn đi gieo rắc tương tư cho thật nhiều người. Già không bỏ, nhỏ không tha, Hyeonjoon nhớ đến thằng nhóc Guwon từng đỏ mặt tâm sự với anh chuyện Wooje nghịch ngợm ngồi chọt vào tay thằng nhỏ để trêu chọc ngày nhóc đó đổ mồ hôi hột vì áp lực ra sân ở đội chính, sau đấy Wooje còn gác cằm lên vai nó thủ thỉ: "Cố lên nha, em không ăn rừng của anh đâu." Hay Hyeonjoon có một ngày đã vô tình bắt gặp Wooje hôn lên má Kim Kiin nhà vàng đen hàng xóm và tíu tít: "Mì của anh Kiin là ngon nhất!" Để rồi đầu năm nay anh lại nghe nó nói chuyện điện thoại với TheShy với chất giọng hờn dỗi, môi còn bĩu ra trách móc: "Thích quá nhỉ? Ngồi trên du thuyền có nghĩ đến em không đấy?"

Mọi thứ có vẻ cũng như cái nháy mắt tán tỉnh của Choi Wooje, chỉ là thoáng qua. Hyeonjoon muốn kể thêm lần Dudu run bần bật còn hơn lúc đánh giải, khi cứ ấp úng chẳng biết có nên đưa lá thư màu hồng cho Wooje nhân ngày lễ tình nhân hay không, cuối cùng thất thần rời đi khi thấy nó nằm lên đùi anh Rascal mà nghịch.

Hyeonjoon cảm tưởng như nếu có một group anti T1 Zeus xuất hiện với chế độ riêng tư, hẳn trong đấy là mấy tuyển thủ bị nó gài bẫy vào lưới tình đang than vãn với nhau.

Anh đứng trước cửa phòng mình, cứ nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa nhưng tâm trí lẩn quẩn những thứ khác, như câu hỏi: "Liệu mình có giống mấy người bọn họ?" Rằng việc tuyển thủ Oner thích tuyển thủ Zeus là điều ai cũng biết, mấy cô nàng không ủng hộ liền biện minh rằng họ chỉ là anh em thân thiết, còn các đối thủ của anh bực tức đập bàn hô to: "Đối tác làm ăn!"

Hyeonjoon cố nghĩ rằng mình không thích Choi Wooje nhiều đến độ bi luỵ, đó chỉ là cảm giác cưng chiều đứa em nhỏ mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận. Vội lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ đó trong đầu, Hyeonjoon tìm đến Wooje đang lăn lộn trên giường.

Anh đưa hộp chocolate cho nó, không nói gì chỉ ném gần đấy nhưng những gì anh nhận được lại là cái bĩu môi rồi quay ngoắt đi của em nhỏ.

- Không thèm! Của bạn gái tặng anh, ai dám ăn chứ!

Anh thở dài, tiến đến kéo người nó đặt lên đùi mình, cẩn thận xoa dầu lên chiếc trán vẫn loáng thoáng vết ửng khi nãy anh trêu: "Không phải là bạn gái."

- Quái rừng của anh còn là của em được, mấy cái này có là gì đâu?

Wooje cười hì hì, tinh nghịch vừa xích sát gần bên anh, vừa mở hộp chocolate ra rồi cắn một miếng. Nó đung đưa chân, ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon rồi chạm nhẹ vào lồng ngực ấy, cảm nhận bàn tay của anh đang xoa nựng rồi nhéo lên cái má mềm của mình.

- Thế trái tim Hyeonjoon có phải là của em không?

Anh chững lại, vội vàng che giấu đi khuôn mặt gượng gạo của mình bằng cách cuối xuống hôn lên môi nó, Choi Wooje cũng vui vẻ đáp lại.

Hyeonjoon chưa bao giờ sợ cạnh tranh với những vệ tinh xung quanh nó, vì Choi Wooje luôn đặt anh ở một vị trí đặc biệt hơn bọn họ. Rằng anh và nó có thể hôn nhau, Choi Wooje có thể câu kéo gáy anh để khát cầu một lần chạm môi nồng cháy sau trận thi đấu, cũng có những khi nó bất ngờ hôn anh để khoe cây son dưỡng mới mua.

Hay cũng có lúc cả hai quá say sau đêm nâng cúp thế giới, đã vồ vập vào nhau làm những điều không tưởng.

Nhưng dẫu cho có đặc biệt đến mấy, Hyeonjoon vẫn không thể vươn đến trái tim Wooje, và điều đó trở thành con dao hai lưỡi găm sâu đến rỉ máu trong trái tim anh. Đỉnh điểm là khi anh cảm thấy cả thế giới sụp đổ đến độ phải trốn ở một góc rồi bật khóc, vì sau đêm đấy anh đã hỏi Wooje về mối quan hệ của hai người.

- Vậy thì em ơi, chúng ta là gì?

Đôi mắt cong lên và nụ cười tươi sáng của Choi Wooje lúc đó đã trở thành nỗi ám ảnh hằng đêm trong giấc mơ của Hyeonjoon, lời nói của nó là lửa thiêu trong lòng anh, cũng là cảm giác mặn chát lăn dài trên má.

- Hyeonjoon là anh trai tốt của em đấy.

Anh cười chua chát, đùa vui với nó hai ba câu rồi lặng lẽ đóng cánh cửa ấy lại, để nó lười biếng trườn dài chiếc giường vương vấn mùi hương của anh. Moon Hyeonjoon đôi lúc trong những chén rượu cảm thấy buồn cười về Choi Wooje ngày hôm ấy: "Anh đâu biết gu của em là loạn luân?"*

Sau ngày hôm đó, cảm xúc yêu nó và khát khao được gần bên nó đã khiến Moon Hyeonjoon trở thành con thiêu thân cho cuộc tình mập mờ này. Anh chấp nhận nụ hôn của nó quá dễ dàng, Hyeonjoon biết anh không thể thoát ra được, cả mối quan hệ này, cả những đôi mắt nó.

Moon Hyeonjoon chiều em thật đấy, từ 70 nghìn tiền gà, đến cả lăn giường nhưng vẫn là bạn.

Câu chuyện vờn nhau như mèo với chuột này của Hyeonjoon và Wooje như làn khói mập mờ trong đội, có thể không rõ ràng, nhưng vương vấn và đủ để mọi người nhận ra. Nhiều lần Minhyung không hài lòng nói với nó rằng: "Đừng có chơi đùa với tình yêu của người khác, Choi Wooje" khi thấy nó trở về với đầy ắp quà sau một ngày đi chơi cùng một tuyển thủ khác. Nhưng sau tất cả, mọi người lại quên béng đi một đường trên của T1 đã cờ đỏ thế nào, vì khuôn mặt đáng yêu của nó.

Duy chỉ Moon Hyeonjoon biết được, phía sau dáng vẻ ấy có gì.

Vì cũng chỉ có Moon Hyeonjoon, biết được đêm hôm đó làm gì.

"Em ơi em có bao giờ từng tin vào quả báo?"*

*: B.S.N.L (Bray)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top