(4)

hơi ấm quen thuộc của moon hyeonjoon bao phủ lấy em, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng thể tác động đến em thêm chút nào được nữa.

wooje không nhớ rõ lần cuối cùng em cảm nhận được sự che chở này là khi nào. cứ tưởng bản thân mình vốn không còn cần, hoá ra đó giờ chỉ là em làm bộ làm tịch, tỏ ra là mình mạnh mẽ.

em siết chặt lấy lưng hắn, nhắm nghiền mắt, tìm kiếm cảm giác an toàn từ cái ôm của người em vẫn luôn nhung nhớ.

"hít thở chút đi em"

giọng moon hyeonjoon vang lên trong không gian chật hẹp. hắn giơ tay vuốt lưng em, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu đi sự căng thẳng trong em.

hắn biết em sợ bóng đêm, em sợ cảm giác mạnh, những thứ tốc độ cực cao nằm ngoài tầm kiểm soát, sợ tiếng động lớn làm em giật mình, tiếng ken két va chạm của kim loại đến điếc tai.

nói đúng hơn là gần như em bị ám ảnh.

em từng nói với hắn em không biết lý do. chỉ là em cảm thấy chúng cứ dồn ép vào tâm trí em, giống như là có cái gì đó thôi thúc, không ngừng xoáy vào những nỗi sợ mơ hồ mà em không thể gọi tên.

hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt tóc em, một cử chỉ quen thuộc mà hắn vẫn hay làm mỗi khi em cảm thấy không an toàn.

như thể trong những lúc đó, chỉ có hắn mới đủ bảo vệ em khỏi tất cả những thứ làm em muộn phiền.

tay hắn lần xuống mái tóc mềm, xoa nhẹ lên gáy em, thay cho lời trấn an.

"bị mất điện chút thôi, họ đang sửa"

hyeonjoon thì thầm, giọng hắn ấm và dịu dàng, đủ để em cảm thấy bình tâm trở lại.

wooje gật gật đầu, tựa cằm vào vai hắn. chậm rãi hít thở đều. mùi hương nam tính của hắn cứ như liều thuốc an thần.

tựa như một năm chỉ là thoáng qua, tựa như họ chưa từng nói lời chia tay.

em cứ thế mà dựa dẫm vào hắn.

trong một khắc, em ước gì em và hắn vẫn còn là của nhau. như thế thì tốt biết mấy.

giọng em cất lên, run rẩy trong bóng tối.

"hyeonjoonie ơi"

em tự nhủ, chỉ lần này thôi.

em cho phép mình làm càn trong phút giây yếu lòng.

"em nhớ hyeonjoonie lắm"











nếu bây giờ moon hyeonjoon hôn em, có phải là hắn bị điên rồi không?










giữa tình huống này, hẳn là không ai còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện tình cảm hay thân mật nữa. vậy mà chỉ một câu em nhớ hắn, liền khiến hắn muốn đè em vào góc thang máy, hôn em ngấu nghiến để thoả lòng mong nhớ.

hắn cũng nhớ em. hắn nhớ em vô cùng.

nhưng hắn tự kiềm chế, siết em vào trong vòng tay mình chặt hơn.

hắn biết mình không nên hành động lỗ mãng trong hoàn cảnh không phù hợp. hắn còn chưa mất kiểm soát hành vi đến vậy.

sâu trong thâm tâm, moon hyeonjoon thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với em. dù là một năm qua hắn tập sống không có em, hắn nghĩ hắn cũng quen rồi, sắp quen rồi.

vậy mà chỉ cần nhìn thấy em, là bao nhiêu cảm xúc hắn vốn chôn sâu nơi đáy lòng từ lâu liền khơi dậy mãnh liệt.

hắn nhớ, sau lần chia tay ấy, hắn đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với em. nhưng đều vô vọng.

em đã vứt trả nhẫn đôi của hai đứa, dọn sạch những thứ thuộc về em trong một ngày duy nhất, và rồi cắt đứt mọi liên lạc. em thậm chí còn thay đổi cả địa chỉ nhà, quyết tâm để hắn không thể tìm thấy em.

moon hyeonjoon không hiểu vì sao em lại có thể ghen tuông với những chuyện nhỏ nhặt như vậy. em luôn nói rằng hắn không hiểu em, hắn thật không hiểu em. hắn cũng không hiểu phải yêu em đến mức nào em mới thôi cảm thấy không an toàn. dù là hắn như moi hết tim gan để yêu em, em vẫn cứng đầu nói rằng hắn yêu em chưa đủ nhiều. thật sự như muốn thách thức đến giới hạn của hắn.

moon hyeonjoon nghĩ em chỉ giận dỗi, như bao lần trước đây. chắc chắn rồi, chỉ cần hắn nhịn một chút, lần này cũng sẽ qua thôi.

hắn mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì công việc, vì những áp lực riêng không thể nói. thế nên hắn chọn bỏ qua mọi thứ lần này, mặc kệ em giận dỗi. nhưng hắn không ngờ, lần này đã khác. em dứt khoát bỏ đi, không còn cần hắn dỗ dành, cũng không cho hắn cơ hội để hối lỗi.

đến khi nhận ra mình thật sự mất em, hắn mới biết mọi chuyện đã muộn rồi.

hôm nay, định mệnh cho cả hai gặp lại, trong thang máy chạt hẹp tối tăm. khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài xăng ti mét, mọi cảm giác dồn nén bao lâu nay bùng lên dữ dội.

hắn không thể nhịn thêm được nữa. giọng hắn nghẹn lại, như thể những lời này là cơ hội duy nhất để hắn có thể nói ra.

"anh nhớ em đến phát điên"

moon hyeonjoon cảm thấy giọng mình như vỡ ra, hắn vậy mà hình như xúc động muốn khóc.

"sao em nỡ tuyệt tình với anh thế"

"em có biết là.."

"anh tìm em khổ sở thế nào.."

moon hyeonjoon siết chặt em hơn, cảm thấy từng cơn run rẩy từ cơ thể em, nghe thấy em hình như cũng đang nức nở.

em còn yêu hắn mà, phải không?

"anh sai rồi"

"wooje tha thứ cho anh.."

ánh đèn đột nhiên vụt sáng lên.

mẹ kiếp.

điều mà hắn và em đáng lẽ đều hy vọng xảy ra, lại xảy ra ngay cái lúc không thích hợp nhất. cứ thế mà phá hỏng hết tất cả.

thang máy rục rịch, bắt đầu khởi động lại bình thường.

như thể trước đó chưa có gì phát sinh.

như thể thức tỉnh cả hai quay trở về thực tại.

lạnh lùng, vô tình.

tại sao vậy?

"không"

giọng em cất lên, run rẩy. em lắc đầu nguầy nguậy.

"anh không phát điên đến vậy đâu"

ánh sáng chói lòa khiến em cay mắt, âm thanh ồn ào lại giúp em tỉnh táo đi nhiều.

"anh cũng không có khổ sở đến vậy"

em vội vàng rời khỏi vòng tay hắn, chấp nhận tất cả như một ảo ảnh ngắn hạn, thoáng qua rồi biến mất.

"nếu hôm nay không gặp em, anh vẫn sống tốt đấy thôi"

em cố gắng phủ nhận lời hắn vừa nói, cay đắng tự lừa dối mình. hắn chỉ đang nói quá lên mà thôi, làm gì có ai thiếu ai mà sống không được.

nhưng khi nhìn thấy mắt moon hyeonjoon đỏ ửng, vẻ mặt lộ rõ sự hụt hẫng, như thể vừa nhận ra bản thân lại đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. em xót.

"làm sao em biết anh sống tốt?"

moon hyeonjoon nhìn em với ánh mắt đầy vụn vỡ, giống như là bất bình, giống như là chạm đến giới hạn của sự chịu đựng đã đè nén quá lâu.

"em đâu có biết anh sống thế nào khi thiếu vắng em?"

hắn chất vất em, bằng tất cả sự giận dữ và phẫn nộ. em nhìn thấy nước mắt hắn rơi xuống, trái tim em như muốn vỡ tan ra cùng nỗi đau của hắn.

em đột nhiên nhận ra hắn cũng như em, không buông được cái tình cảm này xuống.

dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cái cách hắn ôm em vào lòng, cái cách hắn tha thiết nói hắn nhớ em, em hiểu chứ.

nhưng giờ đây phải làm sao? giữa cả hai đã có một khoảng cách quá lớn, một nỗi đau quá sâu để có thể chỉ với một lời thổ lộ là hàn gắn lại như ban đầu.

sự thật là hắn và em chỉ mới vừa gặp lại nhau chưa đầy nửa tiếng. mối quan hệ của cả hai vốn đã đổ vỡ từ lâu, kể cả có cố gắng thì cũng chỉ như vậy thôi.

nếu có thể, hắn đã giữ em lại từ những giây phút đó, không phải chờ đến giờ phút vô tình này mới nói nhớ em, lại còn oán trách em tuyệt tình.

"vậy thì anh cũng đâu có biết?!"

em gần như gào lên với hắn. sự bướng bỉnh trong em không cho phép hắn chất vấn em. kể cả khi em biết mình như thế là ích kỷ.

nhưng em muốn hắn nhớ.

khi mà em đã nói hết những gì mình đè nén trong lòng, em muốn moon hyeonjoon phản ứng, muốn hắn giữ lấy em, muốn hắn nói rằng hắn vẫn còn yêu em. thì hắn chỉ đứng đó với dáng vẻ xa cách, lặng lẽ thở dài, hờ hững buông câu, tuỳ em.

chỉ hai từ đơn giản, nhưng như một sự buông xuôi, một dấu chấm hết cho tất cả. sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn, trong giọng nói hắn, đã cho em biết rằng tình cảm của hắn đã không còn như xưa. rằng em cũng chẳng còn quan trọng trong lòng hắn.

không cần níu kéo, không cần giải thích, không cần lý do, cũng không cần cố gắng.

chỉ là, trong một khoảnh khắc, thế mà tình yêu ba năm của em lại tan vỡ.

"là anh không cần em trước, moon hyeonjoon"

nhiều lần nhìn lại, em hiểu ra. chính vì em quá trẻ con, quá ấu trĩ trong tình yêu, nên mới đòi hỏi hắn quá nhiều.

em biết mình phiền phức, làm khó hắn. nhưng được hắn nuông chiều vô điều kiện lại khiến em như đứa trẻ tham lam mà muốn nhiều hơn.

em mong hắn hiểu cho em, bao dung cho em, tha thứ cho em, cho tất cả những sự vô lý ấy. nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. ba năm... đã là quá đủ để hắn yêu em.

bây giờ moon hyeonjoon vô tình gặp lại em, nói nhớ em, xin em tha thứ, hẳn cũng chỉ là lời hối hận muộn màng.

biết đâu chẳng qua mọi cảm xúc mà cả hai đang có cũng chỉ là do kích động, do nhất thời mà thôi. một năm qua, em và hắn như hai đường thẳng song song, vẫn ổn khi không có nhau kia mà.

wooje cố thuyết phục bản thân mình như vậy, thà là lừa dối cảm xúc mình như vậy. em sợ kết cuộc giữa cả hai cũng sẽ lại như cũ, em không muốn chìm đắm vào khoảnh khắc này nữa.

thang máy đến tầng mười. cửa mở ra, cũng là lúc em biết mình cần ra đi, giống như em đã từng.

"em xin lỗi.."

"là em cũng đã sai.."

em đối mặt với hắn trong sự bẽ bàng, trong niềm nuối tiếc cuối. hai mắt em ngập nước, em biết mình sắp khóc.

nhưng mà em không muốn hắn thấy em khóc. em ghét cái cách bản thân em yếu đuối trước người không còn là gì của em.

là tại em, là em đã sai lầm khi khởi đầu chuyện này, vậy nên em sẽ kết thúc nó.

"anh quên em đi"

em quay mặt đi, bước vội. chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi sự xáo trộn trong lòng.

nhưng lần này choi wooje thua rồi, em không nhanh bằng hắn.

moon hyeonjoon nắm lấy tay em, mạnh mẽ kéo em ngược vào trong thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top