(3)
đã từng yêu nhau là thế. nhưng giờ đây hai người chỉ là hai kẻ xa lạ, vô tình đi chung một chuyến thang máy.
sự gặp gỡ này, suy cho cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
chuyện đã qua, thì cứ để nó qua đi.
cả hai cứ thế im lặng, để mặc cho sự trống rỗng bủa vây. giống y hệt như ngày xưa. khi tình yêu giữa họ tan vỡ, vẫn không ai nói thêm một lời.
giờ thì wooje đã hiểu ý của minseokie hyung khi nói hệ thống thang máy ở đây cũ kỹ là như thế nào.
chỉ có lên vài tầng mà em tưởng như cả thập kỷ.
tiếng ù ù của thang máy cứ lặp đi lặp lại, chậm rãi và đều đặn, đôi khi lại ngắt quãng. như thể thời gian đang trôi đi một cách vô tận.
giống như có dự cảm không lành, em cảm thấy bất an. trong lòng vô cùng mất kiên nhẫn.
lên được tầng thứ tám, đột nhiên em cảm thấy hững người. có gì đó rung chuyển, một sự chững lại rất khác thường.
đèn đột ngột vụt tắt, rồi thang máy không có động tĩnh. bóng đen bao trùm cả không gian, mọi thứ cứ như bị ai đó cố tình bấm nút dừng lại.
dừng lại rất lâu, đến mức em bắt đầu phát hoảng vì sợ.
moon hyeonjoon cảm nhận rõ sự bất thường. không kịp suy nghĩ thêm, hắn vội bật đèn flash trên điện thoại.
hắn nhấn nút tầng 10 thêm mấy lần nữa, nhưng chẳng có dấu hiệu gì thay đổi. dự là có vấn đề, hắn chuyển sang nhấn nút mở cửa liên tục. thấy cánh cửa thang máy vẫn không nhúc nhích, hắn liền biết có chuyện không hay. có lẽ là đã bị mất điện hay lỗi hệ thống thật rồi. hắn nhấn nút thông báo khẩn cấp.
choi wooje nhìn theo hành động của hắn mà lạnh toát cả người. tay nắm chặt vào tay vịn, cố giữ cho mình đứng vững.
không ngờ chuyện mà em chỉ đọc trên báo đài, lại xảy ra với em. ngay tại đây, cùng với người yêu cũ của em.
còn chuyện gì có thể hoang đường hơn được nữa?
moon hyeonjoon mở khoá điện thoại, thấy vẫn còn có sóng, hắn thở phào nhẹ nhõm. liền gọi điện cho số bộ phận kỹ thuật của chung cư được dán trên cửa. giây phút kết nối được với đầu dây bên kia, em cảm giác như dây thần kinh của mình sắp đứt tới nơi.
ánh mắt hắn vẫn dõi theo em. chẳng thèm giấu diếm rằng mình đang rất để ý đến em, bận tâm đến em. hắn bình tĩnh thông báo về tình hình kẹt thang máy và yêu cầu giúp đỡ, cố gắng giữ cho giọng mình không lộ ra sự lo lắng để em an tâm.
ngặt nỗi, hắn đâu có kiểm soát được suy nghĩ của em. mỗi giây trôi đi, cảm giác chông chênh khiến em thêm bủn rủn tay chân. em nhớ mình có đọc qua, những vụ kẹt thang máy có người thoát được, có người mất mạng.
cái bài viết gần nhất mà em đọc được ấy là, người ta mất mạng vì chết ngộp trong một chiếc thang máy hỏng.
cảm giác bị mắc kẹt trong cái hộp thiếc kim loại lạnh lẽo, chật chội, không lối thoát. rồi từ từ chết đi vì thiếu không khí, cơ thể cứ thế mà dần dần ngột ngạt đến mức muốn nổ tung là như thế nào.
em tự hỏi, có phải nó giống như mấy cái truyện kinh dị chôn sống trong quan tài mà em từng đọc hồi cấp hai cấp ba?
càng tưởng tượng wooje càng thấy buồn nôn, không khỏi dợn lên mấy cái.
dạ dày lại không ngừng quặn lên từng cơn. em nhớ ra mình chưa ăn gì, thấy sao mà bạc đãi bản thân quá.
tự dưng em tủi thân muốn khóc.
trong bóng tối, moon hyeonjoon cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng từ em, hắn dịu dàng nói mấy câu trấn an.
"không sao hết"
"em đừng sợ"
"wooje à"
wooje à.
wooje à..
moon hyeonjoon gọi tên em.
ngay lúc mà em hoảng loạn nhất.
và khoảnh khắc đó, tim em như ngừng đập.
giống như một sợi dây vô hình. kéo tất cả những tình cảm em cố gắng chôn vùi quay trở lại, cuốn chặt em, rồi quật em vào một cơn sóng dữ dội không thương xót.
những cảm xúc cũ tưởng đã nguôi ngoai, giờ đây lại bùng lên đầy đau đớn. em ghét bản thân vì sao lại không thể quên, ghét trái tim mình vẫn run rẩy trước một giọng nói gọi tên em mà đã lâu rồi em muốn xoá đi. thì ra em vẫn luôn nhớ hắn da diết.
"em.. sợ lắm"
câu nói nghẹn ứ trong cổ họng, khó khăn lắm em mới có thể thốt ra thành lời.
wooje gần như chỉ muốn lao vào hắn. em biết em cần hắn, em muốn tìm lấy sự an ủi trong vòng tay của người duy nhất em tin tưởng lúc này.
nhưng khi em vội đi sang chỗ hắn, thang máy lại bất ngờ rung mạnh, khiến em mất thăng bằng.
"ôi không!"
không gian lại chao đảo, cứ như thể đang trôi đi một đoạn ngắn rồi sẽ rơi tự do.
"em đứng yên!"
moon hyeonjoon gằn giọng, vội vàng giơ tay ra đỡ lấy em. nghe rõ trong lời nói đó có bao nhiêu là hốt hoảng.
em làm hắn sợ chết đi được.
"không được chuyển động mạnh, nguy hiểm lắm"
wooje đứng sững lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
em biết thang máy đang mắc kẹt, cả hai có thể rơi tự do từ lầu tám bất kỳ lúc nào. ý nghĩ này càng khiến em càng sợ hãi hơn.
"em không muốn chết!"
wooje mếu máo, em không muốn chết, em chưa muốn chết. mà có chết cũng không phải trong tình huống như vậy.
tự dưng nỗi sợ ấy khiến em mất bình tĩnh, quên mất là hắn đã gọi được cầu cứu bộ kỹ thuật vừa xong. cuống quít lên như trẻ con.
em sợ cả hai sẽ rơi xuống. giống như là lao xuống vực, mọi thứ rồi sẽ vỡ tan tành.
giống như tình yêu đã chết của em và hắn.
đến cả những lời trăn trối cuối chắc em vẫn sẽ không kịp nói, đầu óc em rối bời với vô số hình ảnh về cái chết mà em không cách nào kiểm soát được.
"anh cũng không muốn chết"
moon hyeonjoon bất lực. vừa có chút buồn cười trong lòng.
choi wooje mà hắn biết vẫn rối rít cả lên mỗi khi sợ hãi như vậy.
đột nhiên cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cái cảm giác mà em sẽ rồi ỷ lại vào hắn.
"nhưng không có chuyện đó"
"đừng suy nghĩ lung tung nữa"
hắn không đợi em trả lời. cẩn thận điều chỉnh lại tư thế một chút, chậm rãi rút ngắn khoảng cách về phía em.
"anh ở đây rồi"
không cần thêm lời nào, hyeonjoon nắm lấy vai em, khẽ khàng kéo em ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top