(2)
giống như ai đó bấm nút pause, cơ thể wooje đông cứng lại. mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn moon hyeonjoon đứng đó. khoá chặt trong ánh mắt của em.
em cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn moon hyeonjoon mà không chớp mắt.
khuôn mặt mà em muốn quên, ép bản thân phải quên không biết bao nhiêu lần. giờ đây lại rõ ràng trước mắt em như vậy.
tất cả mọi cảm xúc cũ ùa về một cách vội vã, nhanh đến mức em không kịp chuẩn bị.
hốc mắt em đỏ lên, một cảm giác nghẹn ngào không ngừng dâng lên trong lồng ngực. như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt cứ thế mà chực trào ra.
không phải chứ.. em đâu yếu đuối đến thế.
moon hyeonjoon cũng án binh bất động, có lẽ hắn cũng chẳng khác em là bao.
hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy em. lại không thể tin rằng, sau một năm dài, hắn lại gặp lại em trong hoàn cảnh này.
tóc em vẫn bồng bềnh, da vẫn mịn màng, má vẫn hồng hào phúng phính như xưa. em rụt mình vào chiếc áo khoác lông trắng, mềm mại đến nỗi làm hắn muốn ôm, giống như ngày còn hẹn hò.
nhưng hắn ý thức rõ hơn ai hết, cả hai đã chia tay mất rồi.
thời gian chẳng chờ đợi một ai.
cửa thang máy từ từ khép lại, sắp sửa che khuất em, cắt đứt khoảnh khắc hiếm hoi để hắn nhìn thấy em sau một năm xa cách.
moon hyeonjoon phản xạ theo vô thức, vội vàng tiến lên đưa tay chặn cửa.
em bị hành động của hắn làm cho giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
hắn do dự nhìn em hồi lâu, vẫn là không tin vào mắt mình. giọng hắn hơi lạc đi một chút, cố gắng giữ cho bản thân không quá kích động, nhẹ nhàng hỏi em:
"có vào không?"
không hiểu sao, em như bị thôi miên, vội vàng bước vào thang máy.
chưa được ba giây, em lập tức hối hận.
đáng lẽ em phải từ chối, phải bảo là không cần, phải quay lưng đi, phải để hắn ở lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới đúng.
choi wooje thở hắt ra một hơi, đứng nép vào một góc nhỏ của thang máy. thật sự muốn chửi mắng bản thân. lại không biết giấu mặt vào góc nào.
em cúi đầu, không dám nhìn lung tung đi đâu khác.
bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như có ai đó bóp nghẹt cơ thể em. làm em thấy khó thở, làm mọi suy nghĩ trong đầu em trở nên bối rối và lộn xộn.
moon hyeonjoon khẽ liếc nhìn em, ngập ngừng thêm lần nữa, tay chân hắn lóng ngóng có chút mất tự nhiên. có lẽ chính hắn cũng nhận thấy sự căng thẳng đang bao trùm cả hai.
"lầu mấy?"
"mười"
em nhàn nhạt trả lời, lòng cố đè nén cái cảm xúc khẩn trương kỳ lạ đang tìm đến em.
kiểu như, xã giao thông thường thôi mà, giống như một phép lịch sự giữa hai người lạ, có gì đâu.
wooje khẽ đưa mắt, dõi theo ngón tay hắn nhấn nút cho tầng mười, rồi tiếp theo là tầng mười tám.
thấy vết hằn do đeo nhẫn đã lâu trên tay hắn, đột nhiên khiến em hít thở không thông. tại sao một năm rồi, nó vẫn hằn rõ như thế?
em không muốn thắc mắc, càng không muốn làm rõ sự nghi hoặc trong lòng mình. có phải hắn vẫn không buông được em.
mà chắc gì, hắn chưa có người mới.
em nghe thấy tiếng sột soạt. moon hyeonjoon tháo gỡ airpods, cất vào case rồi đút vào túi quần. tự dưng em lại thấy bực mình vô cớ.
không hiểu sao cái túi quần đó của hắn chứa được nhiều thứ quá, cái gì cũng nhét vào được mà không sợ rơi mất.
vậy mà con tim của hắn cũng không bằng cái túi quần, chẳng thèm chứa bóng dáng em.
thế là cái hy vọng nhỏ nhoi trước đó bị dập tắt, em đúng là hết thuốc chữa. tự dưng lại đi so đo khập khiễng như thế để làm gì.
càng nghĩ, em càng tức tối với bản thân. sao em lại không thể ngăn những ký ức lúc trước trói chặt mình, không thể ngăn hình bóng của hắn lảng vảng trong tâm trí em.
thật đáng thất vọng. em rõ ràng, là vẫn còn thấy yêu hắn phải không..? sao tim em lại khó chịu như vậy.
wooje hít một hơi sâu, thầm mong thời gian trôi thật nhanh. em muốn thang máy sớm đến tầng lầu nhà của minseokie hyung, chỉ có vậy mới có thể thoát khỏi tình huống trớ trêu hiện tại.
moon hyeonjoon lại nhìn chiếc giỏ trái cây trên tay em, như thể đang cố đoán xem em đến đây vì lý do gì. kiếm một cái cớ để bắt chuyện với em.
"em.. đến thăm người quen à?"
một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng choi wooje không trả lời hắn ngay lập tức. em đáp trả hắn bằng sự im lặng.
mà dường như moon hyeonjoon cũng hiểu được vì sao em do dự. hắn thừa hiểu vì sao một câu hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến em phải cân nhắc có nên trả lời tử tế hay không.
rồi em mấp máy môi, với tông giọng lạnh nhạt và thờ ơ, như cái cách em đã bao lần giận dỗi hắn.
"liên quan gì đến anh?"
ừ nhỉ, liên quan gì đến hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top