oneshort.

2022, “cần em nắm tay anh không ?”

2025, “liệu anh sẽ nắm tay em chứ ?”

lck award 2024 kết thúc, lại một năm nữa, moon hyeonjun lại được xứng danh với những danh hiệu danh giá. anh đã không ngừng nỗ lực cho một năm 2024 nhiều hoài bão và cháy bỏng và thật tuyệt vời khi vinh quang lại lần nữa nhìn về phía họ. moon hyeonjun nhìn qua bên trái mình, vẫn là ryu minseok, lee minhyung và sanghyeok hyung. thật tiếc khi bên phải anh, không còn là người ấy nữa. nhưng anh vẫn ổn, và anh thấy điều đó tốt cho anh và cả người ấy, vẫn là đồng hành và gặp lại nhau tại đỉnh cao hơn mà thôi. moon hyeonjun tin vào điều đó và anh tin rằng người đó cũng tin điều đó.

xung quanh ồn ào, náo nhiệt thế này, moon hyeonjun bỗng thấy nhơ nhớ một người, người mà luôn làm trái tim anh đập nhộn nhịp mỗi lúc nhìn thấy, khóe miệng luôn cười lên.

“choi wooje, anh nhớ em.”

choi wooje ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính. em vốn định mở máy đánh rank, để luyện lại tay sau hơn 3 tuần không được tập luyện. nhưng mở máy xong, em lại không có hứng để chơi, cứ lơ ngơ trong những suy nghĩ riêng của bản thân. đáng lẽ giải trao thưởng năm nay, em đã có thể đi được rồi, nhưng hiện tại em vẫn còn phải phục vụ cộng đồng nên không thể xuất hiện trước công chúng được.

camp one hôm nay vắng lặng thật, chỉ có mình em thôi, vì geonwoo hyung và hwanjung đều đang ở kí túc xá nghỉ ngơi vì cảm, còn wangho hyung và dohyeon hyung thì đã đi dự giải rồi. choi wooje thấy cô đơn quá, em bỗng nhớ giọng nói trầm ấm, sự ồn áo của một người. nhớ người đó đến chịu không được rồi. choi wooje mở điện thoại của mình lên, nhìn vào tài khoản kakaotalk của người đó đang hoạt động, tay không kiềm được mà bấm gọi.

đang luống cuống thì cuộc gọi đã kết nối thành công. giọng nói người em nhớ vang lên, làm nỗi nhớ bao lâu càng tuôn trào mạnh mẽ hơn.

“wooje ah.”

moon hyeonjun vừa mới từ nơi trao giải, trở về phòng thì điện thoại đã vang lên tiếng nhạc quen thuộc mà anh dành riêng cho một người. anh cười nhẹ, hóa ra cũng nhớ đến anh à. thế là moon hyeonjun đành kiếm một góc nào ở lol park để nghe điện thoại của người quan trọng.

“wooje ah.”

“…”

“mở cái miệng ra, anh gọi em đó.”

“anh mắng em đó hả :<”

cái giọng nhéo nhéo quen thuộc làm moon hyeonjun phì cười, đúng là liều thuốc chữa lành của anh rồi.

“nào, anh đã mắng gì em đâu.”

“rồi sao gọi anh đây.”

“…”

bên đầu kia, vẫn im lặng chưa trả lời anh. nhưng anh không gấp, vẫn chờ đợi một câu nói, thứ mà hiện tại mà anh cần nhất.

“hyeonjunie ơi.”

“ừ, anh đây.”

“…em nhớ hyeonjunie quá.”

câu nói moon hyeonjun cần nghe đây rồi, choi wooje bên kia, nói xong thì bắt đầu sụt sịt, tiếp tục thỏa lòng mình theo câu nhớ.

“hyeonjunie ơi, em nhớ hyeonjunie lắm, ở đây mới quá, rồi phải đi quân sự, làm em quay cuồng không theo kịp. vô trong đấy, lâu lâu ngủ em lại nhớ hyeonjunie, rồi em muốn nhanh nhanh về để gặp anh cơ, mà giờ còn không được xuất hiện thì sao gặp anh đây :<”

“wooje ah, em quên mất là anh vẫn có thể đón em mà, anh vẫn có thể đi từ gangnam xuống ilsan để dẫn em đi ăn mà. đừng buồn, anh cũng nhớ em nhiều lắm.”

“hyeonjunie ơi.”

“ừ, anh đây.”

“liệu anh vẫn sẽ nắm lấy tay em chứ ?”

choi wooje vô thức bật ra câu hỏi đã bị em giấu nhẹm trong những ngày mệt mỏi vừa qua. khi tin tức chuyển nhượng xuất hiện, em đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh rồi em lại tự hỏi liệu anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, dù khi ta không còn bên nhau. và rồi em cũng sợ, khi câu trả lời của moon hyeonjun sẽ là "không", thứ mà sự thật phũ phàng sẽ khiến em bật khóc, khiến em đau. nhưng giờ đây, em vẫn muốn hỏi, dù câu trả lời là gì đi nữa. chắc vì đó là lời của moon hyeonjun, em đều muốn nghe.

“wooje, em từng nhớ đã từng nói với anh rằng, cần em nắm tay anh không. hôm đó và những ngày kế tiếp, em đã nắm lấy tay anh, cho anh thêm sức mạnh, thêm tự tin vì biết anh hay run vào mỗi trận đấu. nhưng choi wooje, hiện tại em là người yêu anh, dù bất kì tình huống nào, anh vẫn sẽ luôn nắm tay em, vì anh yêu choi wooje, vì anh muốn trở thành điểm tựa cho em, như những năm tháng mà em đã làm cho anh.”

"wooje à, anh mãi luôn nắm lấy tay em, sẽ không buông ra."

“em cũng yêu moon hyeonjunie lắm và em sẽ giữ lấy tay anh thật chặt.”

lời yêu cuối cùng cũng được nói ra sau một thời gian khó khăn khiến trái tim của cả hai được sống lại. chỉ cần đôi ta, thì vẫn sẽ nắm lấy đôi tay nhau, dù ở đâu, có gần hay xa.

“hyeonjunie dự giải xong rồi đúng không, đợi em tí, em đang trên xe buýt đến đây. em muốn được đi ăn cùng với hyeonjunie.”

“được, anh đợi wooje, nhớ mặc ấm đó, rồi ta nắm tay và đi ăn nhé.”

hàn quốc vào mùa đông rất lạnh, nhưng moon hyeonjun và choi wooje thì không, vì tay họ đan nhau và sưởi ấm cho nhau, vì họ vẫn yêu nhau rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top