(1)
Giữa sự lạnh lùng khó tính của Moon Hyeonjoon và sự ương ngạnh lại giỏi làm nũng của Choi Wooje thì team nhân sự không biết cái nào cao hơn, nên họ quyết định không nói cho Hyeonjoon biết chuyện đó - chuyện Choi Wooje rời T1.
Thật ra trên giấy tờ Hyeonjoon và Wooje đã kí kết xong cả rồi, dù biết hay không thì cũng không thể thay đổi được gì, họ chỉ sợ Hyeonjoon sẽ mang bộ mặt đen xì cả tháng, hoặc là đến khi vào giải luôn cũng không chừng. Vỗ vai Minhyung nhờ nó trông nom thằng nhóc kia giúp.
Sau khi các thông tin được đăng tải chính thức, Choi Wooje bận, thật sự rất bận, việc kí kết với team mới làm đầu cậu sắp nổ tung, còn phải đi quay chụp, làm quen trụ sở và đồng nghiệp mới, việc tham gia huấn luyện cũng được đăng kí, ngoài ra còn có hàng hà xa số bạn bè người thân nhắn gọi đến hỏi thăm.
Vì thế mà mấy tin nhắn lắt nhắt của Hyeonjoon cũng bị cậu vô thức bỏ qua, Minhyung thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mà phát bực
- Mày ăn điện thoại thay cơm đi
- Điên à? - hắn nhăn mày đáp
- Thế thì tập trung ăn đi, ktx còn mỗi 2 đứa, không phải vì Minseokie không có ở đây thì tao cũng chả thèm ăn cơm cùng mày, rủ tao đi ăn cơm rồi đéo ăn?
- Tao đang chờ tin nhắn
- Bạn gái mày à? Thì người ta bận tí, chờ chờ cái đéo gì
- Không, điên quá! Wooje, nhóc ấy không trả lời tao
- Nó bận lắm, cứ quay mòng mòng ở trụ sở mới
- Sao mày biết?
- Minseokie nói chuyện với em nó, bảo mọi thứ đều tốt, chỉ là thời gian này rất bận, còn bảo sẽ mua quà cho Minseokie khi cậu ấy ra trại
- Nói lắm thế? Chả nói gì với tao?
- Hỏi tao?
Nói tới nói lui một hồi, Moon Hyeonjoon lại đổ hết cục tức lên đầu Lee Minhyung, hậm hực bỏ đi còn nghe loáng thoáng chửi shibal
Moon Hyeonjoon ban đầu tức giận lắm vì Choi Wooje rời đi lại không nói gì với hắn nhưng sau đó có lẽ vì Wooje không trả lời tin nhắn mà trở nên lo lắng nhiều hơn.
Đêm đó Hyeonjoon ngủ không được, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại lái xe đến trụ sở HLE, đã hơn 2 giờ sáng rồi, hắn ngồi trong xe nhìn toà nhà, vẫn còn vài tầng sáng đèn, hắn không biết nhưng hắn cảm nhận được Wooje vẫn còn thức, tưởng tượng nhóc ấy mặc cái áo khoác màu xanh mint quen thuộc với quần đen sọc đỏ đi loanh quanh đâu đó trong toà nhà này.
Vì Moon Hyeonjoon sống tốt, hoặc vì Moon Hyeonjoon quá hiểu Choi Wooje, hay vì điều gì đó mà không ai biết được, Choi Wooje thật sự chưa ngủ, nhóc con mệt mỏi cả ngày nhưng vẫn không tài nào ngủ được, lọ mọ xuống tầng
- Aa Dohyeon hyung còn thức ạ?
- Anh hơi khó ngủ, ngồi xem mấy video thôi, Wooje cần gì á?
- Em cũng không ngủ được, muốn uống hot choco
- À thế thì gay go rồi, staff lúc chiều có nói khoảng 1-2 hôm nữa mới mua được máy pha hot choco cho em, hiện tại chỉ có cafe với mấy món bọn anh hay uống thôi
- Không sao không sao, em cũng nghe rồi, em tự đi mua
- Hay đặt ship đi, cũng không tốn tiền của em mà, trời lạnh lắm
- Sẵn tiện em đi dạo một chút, anh Dohyeon cần mua gì không?
- Không cần không cần, em đi cẩn thận là được
- Vâng
Choi Wooje mang giày vào rồi bấm thang máy, chà thời tiết lạnh quá, cậu hơi hối hận rồi, nghe anh Dohyeon thì tốt biết mấy.
Chưa đi ra ngoài được 3 bước, Choi Wooje đã bị một bóng dáng làm cho giật mình, cậu sững người vài giây thành công thu hút ánh nhìn của người kia, mắt người kia sáng lên, thật sự như vớ được vàng, vội ra khỏi xe.
Lúc Wooje thật sự tỉnh táo lại thì Hyeonjoon đã đứng trước mặt cậu.
- Nhìn thấy anh hoảng hốt đến vậy?
- K-không có, chỉ là từ T1 sang đây rất xa, em tưởng mình nhìn nhầm
- Anh đồng ý, nên anh rất bất mãn khi Wooje sang đây mà không nói với anh lời nào.
- E-em có, có mà, em nhờ staff nói lại với mọi người giúp em, lúc đó ở Incheon, sau đó em bận quá, chưa kịp nhắn riêng cho mọi người - hai tay cậu xoa xoa, không biết vì run hay vì lạnh, Hyeonjoon cởi áo khoác của mình choàng cho cậu, đoạn hai tay cũng bỏ vào túi quần, thời tiết thật sự rất rét
Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó, lại bị Park Dohyeon từ đâu xuất hiện chặn họng.
- Wooje, em mang nhầm giày của anh à
- Aa anh Dohyeon..ặc em không để ý
- Không sao, anh đột nhiên muốn đi cùng, may em chưa đi xa
Lúc này Park Dohyeon mới nhìn đến Moon Hyeonjoon đang đứng cạnh, hắn thật sự muốn chào hỏi tử tế nhưng nhìn qua ánh mắt người nọ không có vẻ gì là thân thiện nên thôi, không tự đưa bản thân vào thế khó làm gì.
Wooje đứng giữa cười hơ hớ ngại ngùng, cậu muốn giới thiệu nhưng rồi lại thôi, hai người còn cần em giới thiệu sao, mau, mau nói gì đi chứ!
- Anh có mang thêm áo khoác cho em này, lạnh cóng chết vịt vàng nhà tôi rồi - cứ thế Park Dohyeon kéo luôn cái áo khoác zip T1 đen của Hyeonjoon xuống, choàng áo khác cho Wooje
- Em còn mặc áo của T1 thì lên trang đầu thêm 3 ngày nữa đó haha - rồi lại tiện tay ném trả cái áo lại cho người đối diện
Giọng điệu thì đùa cợt nhưng Moon Hyeonjoon không thấy tí vui vẻ nào, hắn rất rất không vui.
- Wooje tay em lạnh quá, sao lại nói chuyện với khách ngoài này, mời vào nhà đi em.
- A..a...không cần đâu, bọn em vô tình gặp thôi.
Moon Hyeonjoon rất chói tai, cái gì mà "vịt vàng nhà tôi", cái gì mà "khách" với "nhà", tôi đây mới là anh trai thứ thiệt chính gốc của Choi Wooje nhé.
Hắn kéo tay Wooje sang một bên, thẳng mặt liếc Dohyeon một cái
- Anh còn chưa mắng em đột ngột rời đi, giờ lại xuất hiện thêm một thằng trời đánh như này, em thật sự xem anh là khách à, em phải nói anh ấy là anh của em chứ, sao em không phản đối gì hết vậy??
- Khoan đã, anh bình tĩnh, anh Dohyeon lớn hơn anh đấy, nói chuyện cẩn thận đi, còn có, với anh Dohyeon thì anh đương nhiên là khách rồi, sao anh lại thô lỗ như vậy
- Em còn bênh tên đó? Ý anh là giọng của tên đó rõ ràng đầy mùi thuốc súng??? - Hắn tức giận đáp lời
- Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi, anh Dohyeon có nói gì sai đâu chứ, anh vô tình đến đây thì được rồi, anh về đi, bọn em còn phải đi ngủ
- Anh nói vô tình khi nào? Anh đến gặp em
- Thế thì gặp rồi đó, anh về đi, em mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi
- E-em...thật sự luôn đấy Choi Wooje, anh chiều em quá nên em sinh hư rồi
- Từ giờ anh cũng không cần chiều em nữa rồi, em hư cũng không hư với anh nữa, được chưa? Buông tay em - Wooje mắt long lánh trả lời, chả hiểu sao lại rất tủi thân, rất muốn khóc
Hyeonjoon rất bất ngờ với câu trả lời này của Wooje, mới chưa được 1 tuần không gặp, Wooje của anh bỗng không còn là của anh nữa, cảm giác hụt hẫng này khiến Moon Hyeonjoon rất đau lòng, lại càng phẫn uất hơn.
Hắn vậy mà lại kéo cậu sát vào để hôn, Choi Wooje bất ngờ bị hôn, giật mình đẩy hắn ra, còn tát cho Moon Hyeonjoon một cái rõ đau
Park Dohyeon thấy cả hai giằng cơ nữa giờ, cũng không nhịn được nữa kéo Wooje ngược trở về, hỏi han xem cậu có sao không. Choi Wooje thật sự không muốn tát Moon Hyeonjoon, giật mình phản ứng xong liền hối hận vô cùng, mắt nhắm lại thì hai hàng nước nóng hổi đã chảy dài, cậu rất muốn xoa má hắn nhưng Moon Hyeonjoon hình như vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ đứng đó nhìn cậu bị Park Dohyeon kéo lui về sau.
- Em không cố ý, em không cố ý đâu hức...
- Không sao, đừng khóc, đừng khóc - Park Dohyeon liên tục lau nước mắt cho cậu an ủi
Cậu không bị đánh làm sao biết không sao? Tên điên này, Moon Hyeonjoon nghĩ, hắn thật sự rất hoang mang, trước đây cũng thỉnh thoảng hôn hôn Wooje, em cũng chưa từng tỏ ý phản đối, giờ đứng nhìn Park Dohyeon ôm Choi Wooje vào lòng , hắn mới thật sự cảm giác họ là người nhà, hắn chính là người ngoài xen vào gia định người ta, còn phá hỏng mọi thứ.
Lại nhìn lần nữa, Choi Wooje từ bao giờ đã không còn mặc cái áo xanh mint như trong tưởng tượng của hắn, thay vào đó là áo khoác lông màu trắng, quần màu xám trông rất giống của Park Dohyeon, lúc nãy nói gì nhỉ? Choi Wooje còn mang nhầm giày của Park Dohyeon.
Chỉ mới 1 tuần thôi, mọi chuyện thay đổi nhiều đến mức hắn không theo kịp, não vẫn quay mòng mòng như đang mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top