9
choi wooje được moon hyeonjun đưa về nhà mình, nãy giờ em cứ nắm tay yoon woo, mặc dù nước mắt đã ngưng chảy nhưng em cứ thút thít mãi không ngừng.
"đứa nào đánh choi wooje đâu? ra đây gặp tao"
ryu minseok từ bên ngoài hùng hổ bước vô nhà moon hyeonjun, quát lớn lên một tiếng rồi mới nhìn xuống choi wooje. người em xưa giờ đã trắng rồi, khi có mấy vết bầm tím thì có thể thấy rất rõ.
lee minhyung bây giờ mới bước và, trước mắt là choi wooje bị hai con người kia hỏi đủ kiểu, mặt em lúc đó như mất hồn, chỉ còn cái xác.
"dừng đi, đợi ẻm bình tĩnh đã, yoon woo muốn uống gì không?"
"dạ gì cũng được ạ"
nãy giờ ngoài choi wooje ngồi yên bất động thì chắc yoon woo là người thứ hai. thằng bé vừa bị đánh một đòn tâm lý xong, chắc vẫn chưa hết hoảng sợ. nhưng có lẽ thằng bé cũng rất mạnh mẽ, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó không khóc hay quấy một lời.
"choi wooje nói cho anh biết em bị ai đánh, để anh đi đánh thằng đó"
"ông cố nội là ba ẻm đánh đó, ngon qua đánh đi"
moon hyeonjun thấy thằng bạn cứ một miệng cứ đòi đi đánh người thì cũng bực lên. hỏi gì không hỏi lại hỏi mấy câu vô nghĩa thế?
"quãi, để tao kêu ba mẹ tao qua đánh"
"khùng hả, ổng cạo đầu mày"
"tao nói tao tức"
"wooje em còn đau không?"
"......."
"đưa tay đây anh thoa dầu"
nhìn choi wooje được moon hyeonjun thoa dầu, ryu minseok nhìn vừa sót vừa tức. cậu không hỗn đâu, nhưng mà cha già đó từ khi mà yoon woo ra đời là như đổi tính đổi nết, lâu lâu sẽ làm một trận rồi lôi choi wooje ra đánh.
kể về lần đầu choi wooje bị đánh là khi yoon woo được ba tuổi, em mãi lo cho thằng bé nên không nghe tiếng ông ấy bị tế. khi ông ấy đi vào, tay chân thì bùn đất, mặt thì đỏ ửng một phần vì say rượu một phần vì giận.
"tao kêu mày không nghe hả, tao té ngoài đó, tao mà không được ông bà phù hộ là tao chết rồi, thằng mất dạy không quan tâm cha mẹ, đẻ mày ra cho ăn học rồi cũng vô tích sự"
choi wooje bị chửi cho đến ngây người, có lẽ vì do yoon woo đang khóc lớn quá nên em không nghe thấy tiếng gọi.
không chỉ dừng lại ở lời nói, ông ấy còn đập đi cái đèn học của em, lúc đó bóng đèn để học của em chỉ là một cái đèn dầu, khi bị ông ấy đập thì mấy mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, sượt qua một cái bên má phải của em. cũng may nó chưa được thắp lửa nên không gây cháy nổ.
lúc đó em biết nòi gì nữa. chỉ mong mẹ và chị sớm quay về, nhưng đó chỉ là mong thôi, sau khi đập vỡ cây đèn, ông ấy làm như bị phát ngòi nổ, vồ lấy em mà tát túi bụi, một lần vào má trái, sau đó em dùng hai tay đỡ lấy đầu mình tránh những cú tát như trời đánh xuống mặt em.
"WOOJE"
tiếng la lớn thất thanh, là ryu minseok, cậu qua đây định sẽ cho wooje một con cá bằng bông, hí ha hí hửng đi vào thì thấy em bị ba của mình đè lên người mà sức tát, hai chân em cứ dãy liên tục.
ryu minseok đẩy ông ta ra, giữ cho wooje bình tỉnh lại, em khi này hoảng lắm nhưng không dám khóc, mặt em như không còn giọt máu, đó là lần đầu tiên em bị đánh đến như vậy.
"em không sao chứ?"
"mày qua đây làm gì? chuyện nhà tao ai cho mày xen vô"
"ông đánh con ông đấy, em ấy có mệnh hệ gì thì sao?"
"kệ tao, con tao thì tao sinh được tao giết được"
"người sinh ra em ấy chỉ có mẹ em ấy thôi, ông là cái thá gì"
thôi thì cậu hỗn thật đấy, mà nghe ông ta nói vậy ai mà không tức cho được.
ông ta cũng lòm còm đứng dậy rồi bỏ đi.
choi wooje nãy giờ mới rơi nước mắt, em sợ lắm, ai đó hãy giúp em đi.
"anh wooje ơi"
yoon woo nãy giờ chỉ co rúm nằm trên giường, thằng bé có biết gì đâu, chỉ biết là anh trai mình bị ba đánh thôi.
"yoon woo à chuyện là sao thế"
"không có gì đâu anh"
ryu minseok đang định dò hỏi yoon woo thì bị wooje ngăn lại.
"em giấu anh hả?"
"em không..."
"không thì nói đi, đừng để anh nói với hai thằng kia"
"thật sự chỉ là chuyện gia đình thôi"
"gia đình? thì làm sao? bình thường chúng ta cũng nói về việc này mà, giờ sao em lại giấu"
"......"
"đi theo anh, yoon woo em cũng đi theo nhé"
"dạ"
ryu minseok dẫn choi wooje qua nhà moon hyeonjun, còn có cả lee minhyung. hai người khi vừa thấy hai lớn một nhỏ bước thì há hốc mồm.
"wooje bị gì vậy?"
"được rồi bây giờ em kể luôn một thể đi"
"thật sự là không có gì mà"
"vậy thì yoon woo kể đi em"
một đứa nhóc mới ba tuổi, kể lại những gì thằng bé vừa nhìn thấy, chẳng chi tiết đâu nhưng đủ để người khác hiểu.
"wooje, nói thật là bây giờ em có đau không?"
moon hyeonjun nãy giờ vừa nghe yoon woo kể vừa nhìn wooje cuối gầm mặt.
vừa bị nhắc tên, wooje giật bắn mình.
"không ạ"
"anh bảo nói thật"
wooje ngập ngừng không thôi, nhưng bây giờ em không nói thì cứ bị hỏi thôi.
"có ạ"
cả ba người anh một người dỗ yoon woo ngủ rồi sau đó quay qua dán băng cho wooje rồi thoa dầu cho em.
trận đánh đó của wooje bị ryu minseok chứng kiến, mặc dù không phải từ đầu đến cuối nhưng cậu từ lâu đã thương xót cho em, vì vậy lần này em bị đánh thì người đầu tiên nổi trận lôi đình là ryu minseok chứ ai nữa.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top