2.
"Thưa Ngài, trời đã sáng rồi, cũng mau dậy thôi ạ!"
"Uhmm, Hầu nhân Lim, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"7h, thưa Ngài"
Ryu Minseok tỉnh dậy, dưới động tác kéo rèm của Hầu nhân mà ánh nắng tràn vào căn phòng bỗng như bừng sáng, Minseok nheo mắt lại, cau có
"Nè nè đóng lại đã, chói ta!"
"Dạ, thưa Ngài"
"Cha mẹ ta đâu rồi?"
"Dạ thưa, Hầu nhân cũng không rõ, từ tờ mờ sáng Ngài Ryu và phu nhân đã rời đi rồi ạ"
"Vậy anh trai ta?"
"Đang ở trong thư phòng thưa Ngài"
"Được rồi, ngươi lui đi, giờ ta sẽ qua đó"
Ryu Minseok rời giường, xỏ vào chân đôi dép bông, vớ cái áo khoác trên ghế rồi sang thư phòng.
"cộc-cộc"
"Ai đó?"
"Em nè, hyung"
"Có muốn ăn sáng trước không Minseok"
"Em không có đói, em qua hỏi chút chuyện thôi"
"..."
"Anh Kwanghee nè, anh biết nhà ta làm gì có pháp sư Đen đúng không, vậy mà đêm qua em đã mơ thấy đấy"
"???"
"Trong nhà ta có trượng của pháp sư Đen, cái trượng mà có vòng đen đen cuốn trên đỉnh ấy, em đã thấy nó"
"Sức mạnh của em là ẩn thân mà Minseok, đâu phải dị mộng hay gì đó. Đừng nói điều gở như vậy"
"Có không chừng, em thấy cũng có thể đó"
"Em đọc sách bí ẩn về pháp sư Đen nhiều quá rồi, đừng nghĩ nữa, ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi, chiều theo anh ra núi Đông đón cha mẹ."
"Họ đi đâu mà còn phải ra tận núi Đông?"
"Anh cũng không biết, có vẻ là tới đó rèn trượng mới"
"Thôi được rồi anh làm việc đi, hẹn gặp lại"
"Ừm"
Chỉ chờ Minseok bước ra khỏi phòng, Kwanghee lập tức gọi điện cho ai đó
"Chưa được đâu, đừng vội, chờ thêm đi, Minseok đã mơ ra rồi"
💫💫💫
Quán rượu Mindong, nằm sâu tít trong một con ngõ nhỏ, nơi tụ tập của giới pháp sư. Những món rượu được pha chế bằng thần chú luôn khiến vị giác của khách hàng bị mê hoặc. Ông chủ của quán, Lee Minhyung, nghe đồn cũng là quý tử dòng dõi pháp sư Lee. Vậy mà lại đam mê với cái quán bé tí, lụp xụp này. Từ ngày xuất hiện, Quán rượu của Mindong lúc nào cũng có pháp sư ra vào; người vì hương vị mà tìm tới, cũng có người vì muốn chiêm ngưỡng cách mà ông chủ dùng thần chú để tạo ra "tinh hoa cồn".
"Ya, Choi Wooje, bàn ở góc trong kia, hai ly Trắng nhé!"
"Dạ oke anh"
Choi Wooje là nhân viên duy nhất của quán. Ông chủ Lee vốn chẳng bao giờ nhận thêm nhân viên vậy mà 2 năm nay lại có thêm cậu nhóc Wooje phụ cùng. Tất bật cả một buổi tối cho đến tận khuya, mờ sáng, cả hai mới đóng quán đi nghỉ. 2 năm này, Choi Wooje cũng đã quen với công việc ngủ hết ngày, cày xuyên đêm; ngược lại, cậu còn tỏ ra rất thích nó.
"Anh ơi, cho em xin ứng lương được không?"
"Nhóc lại làm sao?"
"Anh thấy đấy, em đâu có biết uống rượu, quán hết sữa rồi, phải cho em tiền đi ứng đặt sữa chứ. Cái vương quốc này làm gì bán sẵn sữa"
"Wooje nè, bộ ngày trước em cũng hay đòi hỏi thế này hả, họ cũng chiều em luôn hả?"
"Anh đừng nhắc nữa, ngày xưa rồi, hồi đó em chưa trưởng thành, em đi xin mua, còn giờ cũng là xin, nhưng mà là tiền em làm ra đấy chứ!"
"Được rồi, ngày mai anh cũng phải đi ra cảng nhận lô nguyên liệu mới, có gì sẽ vòng qua khu trang trại xếp số cho nhóc nhé!"
"Em đi cùng không được à?"
"Nhóc lơ ngơ thế này để người ta bắt mất à? Biết chuyện không, đến cả quyển sách mật của Quốc vương còn mất được đấy, còn chưa tìm được đâu"
"Em có nghe rồi, mà kì anh ha, không lẽ lại dễ mất vậy"
"Anh nói rồi mà, bọn Thông nhân, trí óc thông minh nhưng tứ chi chậm chạp, để cho pháp sư Đen nó cuỗm được rồi mới bắt đầu truy lùng"
"Sao anh biết là do pháp sư Đen?? Đến cả khách tới đây cũng bảo là chưa rõ mà?"
"Chỉ có những pháp sư chân chính như chúng ta, chẳng biết gì sất mới bình chân đến vậy, anh nghe bọn pháp sư Đen, tụi nó nhiễm ám thuật nên bị chịu sự điều khiển mà"
"Em không hiểu.."
"Cách đây gần 60 năm bắt đầu xuất hiện các pháp sư Đen, khởi nguồn cũng là từ pháp sư chân chính như chúng ta. Do muốn lật đổ Thông nhân để biết đến các bí mật bên trên nên đã lén ăn cắp một nguồn thông tin nhỏ. Để không bị phát hiện, tên cầm đầu khi ấy đã chuyển hóa thành ám thuật rồi ám lên những người theo phe. Nhóc biết mà, làm việc xấu có bao giờ yên tâm nên "cụ tổ" của pháp sư Đen đã dùng bí thuật điều khiển tâm trí của tất cả các pháp sư Đen thế hệ sau đấy. Bọn họ đều là nhận lệnh mà làm. Có sức mạnh lại còn có một ít bí thuật ăn cắp được trong người, ba cái chuyện trộm vặt này, quan trọng là có muốn hay không thôi."
"Liệu sẽ có pháp sư Đen nào không chịu sự điều khiển không?"
"Lịch sử chưa ghi lại trường hợp nào, anh cũng nghĩ là không có đâu. Mà nhóc hỏi làm gì, tốt nhất đừng có dây dưa với đám pháp sư Đen, biết chưa, yên ổn mà sống."
"Dạ rồi, em biết rồi."
"Thôi để anh dọn nốt, nhóc đi ngủ đi"
"Vâng, anh ngủ ngon"
Wooje đi vào gian trong nhưng trên gương mặt vẫn tồn tại một nỗi băn khoăn hiển hiện.
Chẳng lẽ đấy mới chính là pháp sư Đen sao? Không phải là như mình mới đúng à?
💫💫💫
Moon Hyeonjun từ sáng sớm đã tìm đến tận cửa nhà Ryu. Hắn quyết phải bắt tận tay tên pháp sư Đen chết tiệt kia.
"Ôi, quý hóa quá, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài, Ngài Moon"
"Vợ chồng Pháp sư trưởng, họ đâu rồi?"
"Đột nhiên hôm qua chúng tôi vốn định đi đón thì lại được báo cha mẹ muốn đi nghỉ dưỡng rồi mới về, hiện chỉ có chúng tôi ở nhà thưa Ngài"
"Cho hỏi, anh là?"
"À, tôi là Kwanghee, Kim Kwanghee, con trai thứ hai của Pháp sư trưởng Ryu. Đây là Kim Hyukkyu, anh trên tôi, và Ryu Minseok, em út. Còn chị cả chúng tôi nữa, nhưng chị ấy tách ra sống tự lập đã lâu."
Kim Hyukkyu cùng Kwanghee khẽ cúi người chào Moon Hyeonjun, chỉ có Ryu Minseok vẫn ngẩn người vì bị giật gọi ra đón tiếp vị nào đó.
"Cho tôi mạn phép hỏi, anh và anh ấy đều là họ Kim, liệu có phải?"
"Không phải, thưa Ngài. Do mẹ chúng tôi mang họ Kim nên trừ con cả và con út, cha đặt tên chúng tôi theo họ mẹ. Ngài hiểu lầm cũng dễ hiểu"
"Ah, ra là vậy, là tôi sơ ý"
"Có gì chúng ta có thể vào trong nói chuyện..."
"Không, không cần, hôm nay tôi tới chỉ với yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu Ryu Minseok một chút, không quá đáng chứ?"
Chẳng có lý do nào để từ chối, hai anh em Kim cũng dẫn đường cho hai người tới phòng trà riêng, khép cánh cửa lại, để mặc không gian bên trong đầy căng thẳng.
"Không biết Ngài gọi tôi có chuyện gì?"
"Ta chỉ muốn kiểm chứng một thông tin, không biết liệu cậu Ryu đây có phải con nuôi của vợ chồng Pháp sư trưởng hay không?"
"Hả, gì cơ?? Xin lỗi Ngài nhưng thực sự, tin tức đó quá nực cười rồi"
"Vậy sao, tôi đã nghe mọi người đồn rằng nhà Ryu có bốn cậu con trai và cậu út là người con trai đã được phu nhân đáng kính nhận nuôi 20 năm về trước"
"Chỉ vì vậy mà Ngài phải cất công tới tận đây sao?"
"Ta chỉ muốn xác nhận trực tiếp"
"Được rồi, dù tôi không rõ Ngài thực sự muốn gì, nhưng tin về nhà chúng tôi có bốn cậu con trai thì hoàn toàn đúng, tuy nhiên, tôi không phải là cậu con nuôi ấy đâu. Nếu đó là người Ngài muốn tìm, tôi e nội trong khu nhà chúng tôi lẫn Firist của Ngài đều tìm không ra. Cậu ấy còn chẳng liên hệ với chúng tôi nữa, thứ lỗi nhưng có lẽ tôi không giúp được Ngài rồi"
"Chẳng phải như anh cậu nói, chỉ có 3 người các cậu là con trai sao?"
"Chẳng phải nếu là Ngài tìm hiểu sẽ sáng tỏ được nhiều thứ hơn sao? Tôi biết Ngài đang cần gì, thưa Ngài. Tuy nhiên tôi không có bổn phận phải cung cấp hết những gì tôi biết"
"Vậy liệu có thể cho tôi biết tên- -"
Ryu Minseok đứng dậy, dõng dạc
"Xin thứ lỗi, thằng bé đã khẩn cầu gia đình chúng tôi cho phép nó ra đi một cách bí mật và không để lại danh tính. Đó cũng là điều cuối cùng chúng tôi làm được cho thằng bé. Tôi không thể tiết lộ được."
"Để tôi gọi người tiễn Ngài"
Moon Hyeonjun khó chịu ra mặt.Gia tộc này quá sức kì lạ, còn đi xa hơn cả những lời đồn thổi, rốt cuộc về cậu con trai kia là thế nào? Hoang mang lẫn rối rắm, rốt cuộc mọi chuyện còn có thể rắc rối đến thế nào nữa. Nhà Ryu đã từ chối đến vậy, cũng không thể vội ép buộc họ phải quy phục.
"À đúng rồi, tôi nhắc Ngài, "những thứ trắng sáng tựa như ngọc sẽ không bao giờ vương nhiễm bụi trần", Ngài nhớ nhé!"
Đoạn hành lang như dài ra thêm bởi những suy nghĩ nối đuôi nhau mà thêm rối trí cho hắn. Đúng là pháp sư chẳng bao giờ bình thường.
Hắn đi đã xa nhưng vọng lại vẫn là cái giọng của "cậu út" Ryu
"Tiếc thật đấy, ta đã đến tận trang trại để mua mà"
Và còn cả một câu nói bé hơn nữa khiến hắn không nghe được
"Thứ lỗi cho tôi, phải lợi dụng Ngài lần này rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top