1.
Sâu thẳm phía sau những dãy núi đồ sộ và những cánh rừng bạt ngàn, nơi tưởng chừng như cách biệt với thế giới bên ngoài, một vương quốc cứ thế tồn tại cả ngàn năm, dù ai cũng biết nó là gì nhưng cũng chẳng ai hiểu nó như thế nào.
Laetirasse, nơi cư ngụ của những người tinh quái nhất, cũng bí hiểm nhất.
Chỉ có một cách duy nhất để đến Laetirasse đó là phải băng qua dãy núi Đông, hay người ta còn gọi là nhà của những loài sinh vật không xác định đầy hung tợn và khiếp đảm. Chẳng biết cư dân Laetirasse đã làm cách nào để tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai không có lời mời mà bước chân tới vương quốc này. Người ta đồn thổi rằng, Laetirasse là nơi luyện phép, là quê nhà của những pháp sư đen trong truyền thuyết, cũng có người cho rằng, đây là nơi những bí mật được cất giấu. Bất kể là gì, Laetirasse cũng bất khả xâm phạm, là nơi không dành cho nhân loại nắm giữ.
💫💫💫
"Một trong ba cuốn sách bí mật của Laetirasse đã bị đánh cắp vào đêm qua tại thư viện mật, các ngươi đã biết chưa?"
"Thưa Ngài, chúng tôi cũng vừa hay tin sáng nay, đã điều động lực lượng đi truy cứu, sẽ sớm tìm ra thủ phạm"
"Ta cần các người cho ta thời gian, xem bao lâu sẽ tóm cổ được kẻ trộm kia, hả Thông tướng Moon?"
"Cho tôi 1 tuần, thưa Ngài"
"Vô dụng, rút hết đi!"
Kẻ cả gan dám bước chân tới thư viện mật để trộm đi cuốn sách quý giá kia, còn ai nếu không phải là đám pháp sư Đen.
"Thưa Cha, liệu một tuần có đủ? Bọn pháp sư đã liều lĩnh đến vậy, chắc chắn không dễ tìm"
"Ngài đã nói vậy, con nghĩ sao, Hyeonjun?"
Hắn im lặng
"Bọn pháp sư chết tiệt!"
Ở Laetirasse, xã hội phân chia theo quyền lực. Ở giai cấp lớn nhất, có nhiều quyền lực nhất, gọi là những người nắm giữ bí mật-Thông nhân. Họ là những người có quyền được biết và nắm giữ mọi bí mật thâm hiểm nhất của thế giới. Không có sức mạnh quyền năng như các pháp sư, nhưng họ sở hữu trí tuệ, các bí thuật mà ngoài họ, sẽ chẳng có ai hay biết. Bởi thế nên họ luôn được đề cao trong xã hội. Mỗi bí mật họ nắm giữ là một nút thắt của nhân loại, là một liều cứu sinh hoặc cũng có thể là gieo rắc đi sự chết chóc. Điều duy nhất họ thiếu là khả năng chiến đấu thể chất, họ không có sức mạnh, càng không có đội quân được gièn rũa như các pháp sư.
Giai cấp thứ hai, các Pháp sư quyền năng nhất hành tinh. Trước đây chỉ có một chủng pháp sư duy nhất, nhưng dần theo thời gian, có những thành phần dần biết được những bí mật, để ma thuật đen chiếm lấy tâm trí mà sản sinh ra chủng pháp sư Đen. Họ hội tụ đủ loại sức mạnh, từ thể chất cho tới tâm linh. Tuy nhiên, họ lại chẳng biết bất cứ thứ gì. Điều duy nhất họ biết đó là bản thân mình có sở hữu sức mạnh và quyền năng từ thuở sơ sinh. Chỉ có thể kiểm soát ý thức của chính mình, cảm nhận thế giới thông qua cây trượng, hoàn toàn không thể biết được bất cứ điều gì khác. Sức mạnh của họ lại là thứ khiến người ta thèm khát, quyền năng của họ khiến người ta run sợ.
Cuối cùng, tầng lớp thấp kém nhất chính là những gia nô, nô lệ cho các giai cấp trên-Hầu nhân. Nếu nhưng người ở tầng lớp cao nhất đời truyền đời nắm giữ bí mật, dòng dõi các pháp sư đời truyền đời nắm giữ quyền năng sức mạnh thì với những hầu nhân, họ sinh ra để đi phục tùng tầng lớp trên. Họ chẳng có gì ngoài những khu vườn, những nông trại, những cánh đồng bạt ngàn và cả sự yên bình hiếm hoi của vương quốc. Không biết bất cứ điều gì về thế giới hiểm nguy ngoài kia, càng không có bất cứ thứ sức mạnh nào trong người. Họ tồn tại một cách lặng lẽ nhưng hiện hữu, khờ dại nhưng hữu dụng, quy phục dưới quyền lực những người bề trên, sống yên ả giữa một vùng đất đầy biến động.
Thông nhân đều tập trung sống trong thị trấn Firist, cũng là trung tâm của Laetirasse, Pháp sư thì trú ngụ trong dinh thự của gia tộc rải rác khắp vương quốc. Còn Hầu nhân, gia đình của họ đều cư trú tận ngoại ô, chỉ trừ những ai là hầu cận các gia tộc trên mới được tới Firist.
💫💫💫
"Cha nghĩ đó là pháp sư Đen sao?"
"Chỉ có bọn chúng mới cả gan làm như thế, khao khát các bí thuật cổ xưa để hòng lật đổ chúng ta"
"Không thể là pháp sư lai hay chưa bị ám thuật sao, thủ đoạn tinh tường đến mức không ai nhận ra cho đến khi người canh phát hiện cuốn sách đã bị đánh cắp"
"Dòng dõi phù thủy lai đã tuyệt diệt từ lâu rồi, những pháp sư chưa ám thuật càng không đời nào...dù sao thì ta cũng cần tìm ra kẻ đã trộm đi cuốn sách bí thuật, chỉ cần một người ngoài chúng ta có được, thế giới này sẽ bung bét hết"
"Thôi ta đi trước, con có thể đến nhà Thông tướng Lee để giúp đỡ gã, Quốc vương và tên Lee có lẽ sẽ cần con giúp sức"
Cha Moon bỏ ra ngoài, để lại một mình Hyeonjun cùng một đống tơ vò trong lòng.
Nếu con biết kẻ đó thì sao?
Chỉ chờ cha khuất sau hành lang, hắn vội đi ra ngoài, nói với hầu cận: "Ta đi một mình, các ngươi ở lại đây, tuyệt đối đừng bám theo!"
Trèo lên yên ngựa, hắn thúc chạy vội, bỏ lại những dãy nhà nguy nga, dần tới nơi cư ngụ của những hầu nhân. Hắn vừa thúc ngựa vừa lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt hằn lên một tia máu. Từ trung tâm vương quốc tới được ngoại ô cũng mất vài giờ chạy xe ngựa, nhưng hắn nào còn màng tới từng ấy thời gian. Ngựa càng ra khỏi nơi ở của Thông nhân, hắn quất ngựa càng nhanh. Chạy từ khi mặt trời còn trên đỉnh đầu đến khi thấy đã ngang tầm mắt, xung quanh cũng đã là những thảo nguyên xanh rờn, chẳng còn đâu dáng vẻ của Laetirasse xa hoa, hắn mới dần đi chậm lại, rồi dừng trước mặt một cô gái.
"Thông tử Moon, hôm nay hầu nhân này lại có diễm phúc được Ngài ghé thăm sao?"
"Đừng nói nhiều, ngươi có phải đã giấu hắn rồi?"
"Thông tử nói vậy, hầu nhân không hiểu ý Ngài rồi. Nếu Ngài không chê cái nông trại này bẩn thỉu, ta có thể vào bên trong nói chuyện, hầu nhân biết đâu lại giúp được cho Ngài."
Moon Hyeonjun theo cô gái bước vào bên trong túp lều xập xệ. Còn mấy đứa nhỏ khác đang cùng nhau chơi đùa trên tấm nệm cũ kĩ, thêm một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong vải xô đang cười theo trò đùa của anh chị.
"Ta sẽ hỏi thẳng, có phải cô đã che giấu tên pháp sư Đen kia không?"
"Xin thứ lỗi, hầu nhân thực sự không rõ điều Ngài đang nói"
"Mới hôm qua, 1 trong 3 cuốn sách bí thuật đã bị đánh cắp, người duy nhất từng làm việc ở thư viện mật, còn là tay sai của pháp sư Đen, không phải là cô sao? Năm ngoái ta đã cứu cô khỏi máy chém vì tội tiếp tay cho các pháp sư Đen đấy, tội của cô trên giấy án còn chưa sờn đâu"
"Hầu nhân đã sớm bị đuổi tới tận đây, chẳng có nhẽ lại tiếp tục dại dột. Dù thực sự không hiểu được sự tình của Ngài nhưng ta có thể nói một chút"
"..."
"Đêm hôm qua, ta nhận được bức thư từ chủ nhân cũ tại gia tộc Ryu. Nó đã bốc cháy sau khi ta đọc, Ngài có thể tin hoặc không nhưng thực sự, có lẽ là con trai nhà Ryu đã làm vậy. Họ đã gửi thư nhờ tôi dọn đường cho người gọi là "cậu út" chạy thoát. Phỏng chừng Ngài có thể tìm ra thủ phạm"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chẳng lẽ, Ngài còn không biết cậu út nhà Ryu.... thật ra cũng phải, tên đó đã lẩn trốn suốt mấy năm nay, mà cũng không chừng, vẫn còn đang trong vương quốc này"
Gia tộc pháp sư Ryu dù không quá lớn nhưng lại rất có tiếng nói. Huyết thống của Pháp sư trưởng có tất cả 4 người con trai, đều sở hữu thuật ẩn thân. Nếu thật sự là họ, vậy chỉ cần tóm được một thành viên trong gia tộc là được. Cũng đã lặn lội từ trưa tới giờ, ước thấy cũng đã gần với rìa Firist, hắn ghé vào tiệm nước xập xệ mà các hầu nhân thường ghé nghỉ khi đi vào Firist.
"Ôi, chẳng phải là người từ Firist sao, Hầu nhân hèn mọn này xin kính mời ngài vào nghỉ."
"Không phải khách sáo vậy, ta ghé nghỉ chút thôi rồi sẽ đi ngay"
Đã rất lâu mới thấy có người từ Firist tới tận đây, người đàn bà hèn mọn không cam được tò mò mà lên tiếng
"Cho Hầu nhân hèn mọn này xin được thắc mắc một điều không phải phép, không biết vì sao Ngài lại ra tới tận đây?"
"Chút chuyện không đáng bận tâm....à đúng rồi, ngươi mở tiệm tại phố này, liệu có từng nghe qua chuyện về nhà Ryu?"
"Gia tộc họ thực sự không được đồn thổi xa đến vậy, nhưng quả thực Hầu nhân có biết một chút thông tin. Về "cậu út" nhà họ, thực chất không phải con ruột nhà Ryu, là do phu nhân của Pháp sư trưởng đã nhận nuôi cách đây cả chục năm"
Trên trán hắn dần hiện lên mấy nét cau lại, nghiêm trọng nói thêm
"Còn gì nữa không?"
"Chúng Hầu nhân cũng chỉ biết đến vậy, Ngài thứ lỗi, nhưng nếu về các gia tộc khác, có lẽ Hầu nhân sẽ biết rõ hơn "
"Thôi không cần, với ta là đủ rồi, cảm ơn ngươi"
Xem ra, tên pháp sư này, cũng không kĩ càng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top