It's you [6]
Vũ Trí về tới nhà là vừa chập tối, sáng đi phỏng vấn xong trưa ghé qua công ty của Đức đi ăn chung với nó rồi ra quán cafe chạy deadline tới sẩm tối mới về.
Nhà trống vắng chẳng còn ai, rõ ràng mới hôm qua còn ồn ào xôm tụ lắm cơ mà. Vũ Trí rầu rĩ nằm ườn ra sô pha, trên bàn đặt một túi giấy nhỏ, cậu túm lấy xem thử bên trong có gì. Vết chỉ thêu màu hồng như muốn nhắc cho cậu nhớ toàn bộ sự việc hôm trước. Cẩn thận xếp để ngay chữ V.A xuất hiện như thế này thì đoán chắc Hiền Tuấn biết hết mọi chuyện rồi.
Người thông minh lâu lâu cũng bị ngu đột xuất ấy mà, chỉ là đột xuất này hơi lâu một tí. Vũ Trí thở dài, muốn khóc quá, đến phương thức liên lạc cũng chẳng có, chị hai thì ra Đà Nẵng sống rồi, có lẽ sau này cậu và hắn sẽ không gặp nhau nữa. Hiền Tuấn không thích cậu và thứ cậu cầm trên tay là những gì tử tế còn sót lại hắn dành cho.
Vũ Trí gọi cho Minh Đức đối phương vừa bắt máy cậu đã rơm rớm nước mắt: "Đức ơi, đi uống rượu với tao không? Huhu!"
Vũ Trí lại đi ra ngoài, khuya khoắt mới trở về nhà, căn nhà tối om chỉ có ánh đèn chiếu từ cửa sổ phòng của anh ba Huyền Lan. Thấy ồn ào bên ngoài, Huyền Lan ló mặt ra xem xét, cũng một phần sợ trộm kết quả chỉ thấy Vũ Trí nằm dài trên thềm lạnh ngắt.
"Em uống rượu hả? Đừng ngủ ở đó, vào phòng mà ngủ, với lại đừng ồn nha, anh phải đi ngủ sớm, mai có suột mới không thể để mắt có quầng thâm được!"
Vũ Trí rên rỉ đáp lại, tay vụng về tìm điện thoại gọi cho chị hai: "Hai ơi!"
"Hay quá ha, giờ này mới gọi cho chị, thằng Lan không thèm coi tin nhắn của chị luôn!"
"Thà không gặp còn hơn, tới làm như thân lắm xong rồi tự dưng biến mất không thấy đâu. Ghét thì nói một tiếng, cứ im lặng rồi mất tăm như vậy ai mà chịu nổi!"
Thái Anh ở đầu bên kia đảo mắt suy nghĩ, thằng này uống say hả ta, cô phì cười: "Em đang nói chính bản thân em à?"
"Ừ! Em đúng là thằng khốn, giờ còn muốn người ta đối xử tốt với mình, nhân cách thối tha đéo chịu được."
Nếu lúc đó nhận ra rồi thì cứ thẳng tay đấm cho cậu một cái trời giáng đi, mắc gì phải im lặng. Hiền Tuấn đúng là cái đồ si tình, cái đồ đàn ông tốt, thà anh bóp cổ tui để tui chết quách đi cho rồi, huhu!
Thì ra cảm giác bị silent treament là như thế này ư, Vũ Trí nước mắt chảy ròng khóc huhu cả một đêm buổi sáng hôm sau mắt đều sưng húp. Không riêng gì cậu, Huyền Lan cũng có vết thâm nhỏ dưới bọng mắt ghét bỏ vì cậu làm ồn cả đêm, cũng không nỡ mắng đứa em út vừa mới thất tình kia. Trước khi đi làm đá vào mông cậu hai cái, nói:
"Hồi đó chịu ra gặp để nó đấm nhập viện là giờ khoẻ re rồi."
Vũ Trí không vừa gì đá vào chân anh ba mấy cái đuổi ảnh đi làm, hai anh em cách biệt không nhiều tuổi, từ nhỏ đến lớn vẫn hay chí choé với nhau. Huyền Lan thẳng tính y hệt giới tính của ảnh (?), lời nói ra có khi độc mồm độc miệng như là kiểu luôn mắng để cậu tỉnh mộng. Vũ Trí thở dài, cả người chua lòm từ mồ hôi và rượu đêm qua cũng chẳng buồn lếch thân xác héo tàn gột rửa.
Hôm qua chị Thái Anh nói gì cậu cũng không còn nhớ, cả đầu choáng váng vì khóc nhiều kinh khủng. Thực ra mọi thứ đã chấm hết từ 8 năm trước, Hiền Tuấn tỏ vẻ không biết gì cũng là muốn tốt cho cậu. Cứ coi như mọi chuyện từ nửa tháng trước chưa từng xảy ra đi.
Đúng vậy, Vũ Trí ơi, tỉnh lại đi, thiếu gì người cho mày thích đâu chứ, nếu anh ta đã làm như chẳng biết gì thì mày phải nên mừng mới đúng. Không bị đánh chết là may mắn rồi!
Đúng vậy, quên hắn đi.
Quên hắn...
Quên...
"Em ngủ ở đây cả đêm à?"
"Á!!" - Vũ Trí bò dậy nhìn đi nhìn lại mấy lần người trước mặt vẫn là người cậu sắp chuẩn bị quên đi.
"Anh tới đây làm gì?"
Hiền Tuấn giật mình vì tiếng la thất thanh của cậu, hắn vô tư lự đáp: "Còn làm gì, đưa em đi ăn sáng. Anh hứa với chị hai em là sẽ chăm sóc em trước khi hai bác về nhà rồi."
"Tui 26 tuổi rồi còn cần người chăm sóc hả? Ê bộ anh rảnh lắm ha gì, nghe bảo làm giám đốc mà sao suốt ngày chỉ có ăn, chơi, ngủ, rồi làm phiền người khác vậy??"
Bị xổ một tràng khiến Hiền Tuấn chưa thích ứng kịp nhưng đanh đá như thế này mới có cảm giác quen thuộc. Vũ Anh hồi trước không vừa ý điều gì đều chửi thầm trong miệng, giờ thì hay rồi, có gì nói đó.
"Thật sự không cần người chăm sóc hay không? Đi uống rượu về lăn ra phòng khách ngủ, không sợ cảm thật à? Vậy mà còn bảo không cần người chăm sóc."
"Tui nói không cần khi nào, tui mới hỏi thôi mà!"
"Vậy giờ có đi ăn sáng không thì bảo?"
"Đi thì đi." - Vũ Trí xuỳ một tiếng, khó ở lườm hắn, dậm chân vào phòng đóng cửa cái 'rầm' thật lớn.
Hiền Tuấn cười trừ, chính là cảm giác này, tuy vẫn chưa quen với ngoại hình này của Vũ Anh nhưng về phần tính cách thì không lẫn vào đâu được, giống như cái lần hắn vẫn trong quá trình theo đuổi người đẹp.
Vũ Trí tắm sửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, thậm chí là có make up khéo léo che đi bọng mắt sưng vù. Bẽn lẽn bước ra, còn điệu đà vuốt tóc mai ra sau tai, giọng lí nhí: "Đi thôi."
Hiền Tuấn trong lúc chờ cậu đã làm hết việc nhà, tưới cây cho bác trai, quét lá rụng ngoài sân cho bác gái, bật rô bốt hụt bụi cho nó quét nhà, lần này thì không tranh việc của máy móc nữa. Vừa hay Vũ Trí chuẩn bị xong, xinh trai như một hoàng tử bé ỏn ẻn đứng cạnh chờ hắn lên tiếng.
Hiền Tuấn muốn nắm lấy tay cậu thế như đôi tay chỉ dừng lại giữa không trung rồi bất chợt chuyển hướng ra vò tóc của cậu: "Đẹp trai đó!"
Vũ Trí ôm đầu lườm hắn: "Có biết tui làm tóc cực lắm không hả?"
"Tóc rối nhìn vẫn đẹp mà?"
"Không thích!" - Vũ Trí đấm nhẹ vào lưng người đi trước, tay kia sờ lên mái tóc của mình, nơi đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay của anh, trong lòng cậu thực chất đã trở nên vui vẻ.
Từ quận 2 chạy quận 3 đón cậu, rồi lại đèo người đẹp ra quận 1 ăn sáng. Hiền Tuấn thân là anh lớn cũng ra dáng săn sóc dữ lắm, dắt người đẹp đi ăn phở, kéo ghế cho cậu, lau thìa, lau đũa đưa cho cậu, pha nước chấm cho cậu, giúp cậu lau vết tương dính bên khoé môi.
Ăn xong thì đèo người đẹp ra cafe bệt ngồi, trải thảm giúp cậu, mang cà phê tới cho cậu, nắng thì chủ động lấy ô che cho cậu, cậu nóng thì thủ sẵn hai ba cây quạt máy đưa cho cậu. Vũ Trí được chiều một chút liền sinh hư, uống một ngụm cafe liền nhăn mặt, mè nheo: "Đắng quá, muốn thêm sữa cơ!"
"Đợi anh." - Hiền Tuấn lấy li cafe trên tay cậu một lát sau quay lại, cafe có thêm sữa Vũ Trí uống vừa miệng tít mắt cười với anh.
Hiền Tuấn lại muốn nắm tay cậu nhưng chốn đông người khiến ăn có hơi e dè. Vũ Trí thì nhìn thấy tiệm xôi đối diện bĩu môi, nũng nịu tiếc nuối: "Biết vậy khi nãy đi ăn xôi cho rồi."
"Ngày mai ăn, bây giờ ăn chút trưa không ăn nổi nữa đâu."
"Xí."
Hiền Tuấn đang học cách chấp nhận cậu, học lại cách nuông chiều, quan tâm, săn sóc cậu như ngày xưa may mắn một điều hắn không cảm thấy khó chịu về việc đó. Vũ Trí cũng giống như ngày xưa được hắn cưng nhiều mà trở nên mềm mại, phụ thuộc giúp cho hắn không quá đỗi lạ lùng khi trông thấy một Vũ Anh ở giới tính khác.
Dù có tóc giả hay không thì cậu ấy vẫn mãi là cậu ấy thôi mà.
"Sao rồi, hôm qua đi phỏng vấn thấy ổn chứ?" - Hiền Tuấn hỏi.
Vũ Trí thành thật gật đầu: "Hy vọng là được nhận, công ty này khá ổn, em thật sự muốn vào làm ở đó."
Người trưởng thành dẫu sao vẫn phải đi làm, ăn trưa xong liền chui vào quán cafe nào đó chạy dealine. Vũ Trí có việc cần giải quyết, Hiền Tuấn cũng tranh thủ xử lí tài liệu nhân gửi tới trên máy tính. Làm việc xong là đến giờ tan tầm, Vũ Trí ôm bụng than đói cuối cùng lại được anh đèo đi ăn.
Buối tối ngồi trên xe, ôm bụng căng thoả mãn thở hắt ra. Hiền Tuấn thấy bây giờ cũng tương đối trễ, muốn đưa cậu về nhà. Còn Vũ Trí suy nghĩ bâng quơ rốt cuộc vẫn hỏi những gì cậu muốn hỏi:
"Anh thật sự không ghét em sao?"
Bị hỏi bất ngờ, Hiền Tuần cũng chẳng hề lúng túng, anh suy nghĩ rất kĩ rồi, không cần phải chần chừ: "Không, có lẽ anh đã sốc khi biết sự thật nhưng sau cùng anh vẫn không thể ghét em."
"Cảm ơn anh." - Vũ Trí cười, nụ cười có chứa sầu não.
"Vì điều gì?"
"Vì đã không đánh em." - Vũ Trí nhỏ giọng nói.
"Nếu 8 năm trước tụi mình gặp nhau chắc có lẽ anh sẽ đấm em đấy, lặn lội từ xa đến gặp cuối cùng người trong mộng lại là một thằng con trai." - Hiền Tuấn cũng cười, bất lực gõ tay lên thành vô lăng trò chuyện cùng cậu.
"Em biết mà, đến bây giờ em vẫn sợ nhưng không ngờ em nhớ anh nhiều hơn là sợ nữa là."
"Anh nghe chị Thái Anh nói, em quen anh vì nhận kèo cá cược gì với cậu Minh Đức à?"
Vũ Trí gật đầu: "Ban đầu chỉ tính đùa giỡn với anh thôi...từ khi nào đã thích anh mất tiêu rồi." - giọng nói ngày càng nhỏ như muốn nuốt hết vào bụng.
Giờ chính tai nghe được vẫn không thể tin nổi, Hiền Tuấn cười khổ xoa cằm: "Lại còn đùa giỡn..vậy em thắng hay thua?"
"Em thắng...ăn được 5 triệu của Minh Đức."
"Thắng mà nói nhỏ vậy, anh cũng có đóng góp cho em mà, có tính mời anh ăn món gì đó không?"
"Anh muốn ăn gì?"
Hiền Tuấn tấp xe vào lề đường, ghé mua bánh bao chiên của một chú bán hàng rong trên vỉa hè, nhanh chóng trở vào xe đưa cho cậu một cái.
"Ăn đi, ngày thứ hai sau khi bị bạn gái bỏ rơi ở Sài Gòn anh đã ăn món này đó."
Vũ Trí bĩu môi, bạn gái gì chứ, rõ ràng đang nói cậu.
"Anh sẽ đòi em món khác, cái này không tính."
"Món gì thì nói nhanh, em không muốn mắc nợ đâu." - Vũ Trí ủ rũ trả lời.
Hiền Tuấn xử xong bánh bao, quay đầu nhìn cậu nuốt nước bọt chậm rì rì đáp: "Môi..."
Vũ Trí rụt người, không muốn hiểu ý tứ của Hiền Tuấn. Có chút sợ hãi: "Anh..gấp như vậy..anh không chịu nổi đâu."
"Môi em dính dầu nè, ăn gì lem nhem quá đi!" - Hiền Tuấn lấy khăn giấy lau vết dầu bên khoé môi cậu vô tình không nghe thấy câu nói vừa rồi.
Cái thằng cha này, làm cậu quê muốn chết!
Vũ Trí xấu hổ ôm mặt, cho dù Hiền Tuấn có giả vờ không nghe thấy đi chăng nữa thì khoé môi nhếch lên kia cũng đủ khiến Vũ Trí đào hố chui xuống rồi. Ông già, ông diễn dở lắm, đừng có diễn nữa được không??
"Vậy anh nắm tay em được không?"
Trái tim Vũ Trí đập rất nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, trái tim cậu không đủ mạnh mẽ để đón nhận ai khác nhưng anh ấy vẫn đang nỗ lực để có thể đến gần cậu hơn. Vũ Trí không tiếc cơ hội bỏ lỡ năm xưa, bây giờ nghĩ lại thì chờ đợi 8 năm cũng có thể coi là xứng đáng. Cậu lặng lẽ đưa tay đến gần, không đáp lời chỉ gật nhẹ đầu.
Hiền Tuấn hít sâu một hơi dùng hết can đảm để chạm lấy tay cậu, không phải sợ hãi hay ghê tởm, đó là sự hồi hộp và căng thẳng mà chỉ riêng lúc này mới có thể cảm nhận được. Nắm tay cùng một người đàn ông, không, là nắm tay Vũ Trí, nắm tay người anh yêu thương.
Đầu ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại của cậu, rồi từ từ chìm sâu vào trong lòng bàn tay, các khớp ngón cong nhẹ rụt rè đan vào nhau. 6 tháng yêu đương, 8 năm chia xa, lần đầu tiên cả hai mới được nắm tay nhau. Hiền Tuấn nắm chặt tay cậu như sợ nếu thả lỏng cậu sẽ biến mất một lần nữa, hắn sẽ học cách yêu người yêu thương hắn. Bởi trong 8 năm qua, thì ra cảm xúc của hắn dành cho cậu vẫn chưa hề đổi thay.
Cả hai nắm tay nhau, ngồi trên xe một lúc lâu, tận hưởng khoảng không tĩnh lặng lúc này. Vũ Trí nhắm hờ mắt dùng ngón tay nhỏ xoa mu bàn tay của anh, hỏi: "Cô bạn gái kia anh đã gặp lại chưa?"
"Cô ấy block anh rồi, anh không gọi được. Anh muốn xin lỗi cô ấy, xin lỗi vì anh tới trễ quá, để cô ấy đợi lâu, giận rồi block anh."
Vũ Trí bật cười: "Cô ấy chắc có lí do mới làm vậy thôi, em nghĩ cô ấy cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh đó!"
Vài ngày sau, trong văn phòng làm việc Hiền Tuấn nhận được một cuộc gọi đến từ messenger. Thật kì lạ nhưng cũng thật quen thuộc, chiếc avatar thời 17 của chị Thái Anh nhưng tên tài khoản lại là Vũ Anh. Hiền Tuấn nở nụ cười, nước mắt chực trào nhanh chóng ấn nút nghe máy.
Là một cuộc gọi video call, Vũ Anh mặc bộ đồng phục thể dục cấp ba, mái tóc dài đen mượt cùng lớp make up tự nhiên rạng ngời, trông cô xinh xắn không khác gì 8 năm trước. Hiền Tuấn có hơi xuất động, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Em chịu gỡ chặn anh rồi à? Em có biết là anh nhớ em như thế nào không?"
Vũ Anh cắn môi, giọng nói thanh thoát dịu dàng: "Em xin lỗi, anh đợi có lâu không?"
"Không, không lâu...anh xin lỗi em, giờ chúng ta gặp nhau được chứ?"
Vũ Anh lắc đầu: "Thực ra, em đã suy nghĩ rất lâu, em sợ khi anh biết được sự thật, anh sẽ tức giận, anh sẽ đánh, anh sẽ chửi mắng. Nhưng điều em lo sợ nhất, em sợ anh ghét em, anh không muốn gặp anh nữa, anh thấy em kinh tởm, nói em là kẻ dị hợm và biến thái."
"Nhưng cứ giấu kín bí mật đó, em càng cảm thấy sợ hãi hơn...Tuấn à, dù anh có đồng ý hay không, em cũng sẽ nói sự thật đó, mà em không muốn bị đánh nên em chỉ video call cho anh xem thôi."
Hiền Tuấn vẫn đang lặng lẽ nhìn cô. Vũ Anh gãi đầu, dù cởi ra hết thì thấy ngại thật nhưng cô muốn tự mình nói với anh, tự bản thân vượt qua chính trở ngại suốt bao nhiêu năm mà cô che giấu, có thể qua ngày hôm nay cô sẽ sống với đúng con người thật của mình.
Vũ Anh tháo đi bộ tóc đen dài mượt mà của mình, kéo tấm lót lưới đi mái tóc xoăn phồng hơi rối bồng bềnh hiện ra, ngắn cũn như tóc nam.
"Đây là tóc giả, tóc em ngắn lắm, còn xấu nữa."
Vũ Anh bĩu môi thò tay vào áo khó khăn tháo thứ gì đó bên trong lôi ra một đống silicon độn ngực quăng đi rồi còn thoải mái xoa xoa tấm ngực phẳng lì của mình.
"Cup AA còn chưa tới, huống chi cup E. Cái này cũng là đồ giả."
Đang cảm động tới khúc này cũng phải khiến Hiền Tuấn phụt cười, hắn điều chỉnh cảm xúc xem tiếp đoạn Vũ Trí tẩy trang. Gương mặt nam tính góc cảnh đều lộ ra khi bôi đi lớp phấn trắng bóc kia. Cậu ủ rũ nói:
"Cái này cũng là giả, em không muốn show tiếp phần dưới đâu, em chỉ muốn nói, em là con trai, em tên Vũ Trí không phải Vũ Anh, suốt thời gian qua là em lừa anh. Tóm lại là tại thằng Đức dụ em chơi ba cái trò cá cược không đâu!"
Hiền Tuấn ôm mặt nhịn cười, vẫn chưa trả lời được.
"Thế rốt cuộc anh có muốn chia tay không?"
"Rồi không tự nhiên đòi chia tay?" - Hiền Tuấn nhịn cười hỏi.
Vũ Trí ngượng chín mặt, lớp trang điểm kia tháo đi hiện ra gương mặt đỏ bừng như ông địa múa lân, Vũ Trí xấu hổ muốn chết bù lại thì cậu đã dám đối mặt với chính mình.
"Bị lừa cỡ đó mà vẫn không chia tay? Não anh đặt dưới đít hả, hay óc của anh là óc heo vậy?"
"Người anh thích là em mà, Vũ Trí hay Vũ Anh thì vẫn là em. Anh thích cả con người lẫn tâm hôn của em. Anh không quan tâm vẻ ngoài, lúc em là Vũ Anh ở bên anh vẫn là em, lúc em là Vũ Trí ở bên anh vẫn là em. Nếu đã là em, là người anh thương nhớ suốt 8 năm qua thì có lí do gì để chia tay?"
"Đừng nói nữa, đồ ngốc, huhu!" - Vũ Trí khóc tu tu, nước mắt giàn dụa vụng về dùng ống tay áo lau đi, nhìn xót chết đi được.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh sớm tan làm rồi về với em. Dù có giận cũng đừng chặn anh nữa đó, em chặn rồi anh lấy gì để tìm em nữa đây?" - Hiền Tuấn muốn xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng an ủi.
Vũ Trí đối diện với bản thể con người khác của mình nói ra sự thật. Hiền Tuấn chấp nhận con người của cậu, chấp nhận tình yêu không cần phân biệt giới tính. Chấp nhận cả tâm hồn lẫn thể xác của người mình thương.
Có lẽ tình yêu chỉ đơn giản là sự thấu hiểu, là cách đối diện với sự thật, sẵn sàng thay đổi vì đối phương, chấp nhận và tha thứ những gì trong quá khứ từng trải.
Hiền Tuấn và Vũ Trí sau 8 năm bỏ lỡ cuối cùng đã cùng nhau viết tiếp trang mới của cuộc đời họ.
END.
Ps. Cảm ơn vì đã đọc đến chap cuối ạ! ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top