It's you [4]

Lúc Vũ Trí ngái ngủ lọ mọ ra phòng khách đã là chiều tối, phòng khách vang vọng tiếng cười đùa, cả nhà ngồi lại với nhau tám chuyện thật sự là một gia đình hạnh phúc. Chị Thái Anh ngồi cạnh Hiền Tuấn lâu lâu lại nói nhỏ cùng hắn vài đôi ba câu, Huyền Lan thì mè nheo mẹ Trần mua cho mình gì đó, bà lớn tuổi rồi hay cằn nhằn lắm, vừa nói tới là cốc vào trán con trai cưng mắng yêu.

Vũ Trí bĩu môi ngồi xuống bên cạnh ba, lém lỉnh ăn miếng táo mà ba đưa cho, hờ giận dỗi:

"Mọi người nói chuyện gì mà không thèm rủ con!"

"Có ai ngủ trưa mà ngủ 4 tiếng như con không?"

"Tại con thức đêm để vẽ thiết kế nên hơi mệt thoi mừ!"

Mái tóc xoăn bồng bềnh hơi rối, cậu vò nhẹ tóc lại tự mình lấy trái cây để ăn. Ba Trần thì không có ý kiến chỉ bảo cậu đừng thức quá khuya không thì hại sức khoẻ, mẹ Trần bất lực lắc đầu. Thái Anh với tay vò tóc thằng út hí hửng: "Sao thức khuya mà nhìn em vẫn xinh xắn thế này hả?"

"Hi, em xinh nhất nhà mà chị!" - tâm trạng Vũ Trí liền tốt lên, cậu chớp chớp mắt điệu đà đáp lại chị.

Huyền Lan than một tiếng, kì thị nhìn thằng em nhìn qua mẹ cũng có thái độ y hệt anh.

"Tối nay Tuấn ở lại ngủ đi." - mẹ Trần đề nghị: "Giờ về quận 2 cũng xa, kẹt xe lắm."

Huyền Lan lập tức nhăn mày: "Con không thích ngủ chung với người khác đâu."

"Chưa gì mà đã xấu tính rồi." - mẹ cốc đầu Huyền Lan: "Ai mướn mày chia sẻ phòng, Tuấn ngủ với Vũ Trí, phòng út to hơn nhiều."

Vũ Trí cũng không đồng ý: "Con phải thức khuya chạy deadline nữa, phiền anh Tuấn lắm."

"Dạ thôi, lát con đưa chị Anh đi ăn rồi về luôn." - Hiền Tuấn tươi cười đáp, hoàn toàn không hề tỏ thái độ khó chịu khi anh em nhà kia liên tục xua đuổi mình.

"Sớm muộn gì cũng thành người một nhà, giờ cho anh ấy ngủ chung phòng với chị hai cũng có sao đâu." - Huyền Lan đề xuất.

Thái Anh lắc đầu chậc một tiếng, cô không hề có ý định kết hôn với Hiền Tuấn, hôm qua cũng đã nói chuyện rồi, cho dù điều kiện có đủ để tiến tới hôn nhân thì cô cũng không muốn kết hôn ngay bây giờ.

"Khoan đã, sẵn đây con có chuyện muốn thông báo." - Thái Anh nói: "Tháng sau con sẽ chuyển công tác ra Đà Nẵng làm việc, chắc là con sẽ định cư ở đó luôn."

"Gấp vậy à?" - ba Trần nâng mắt kính, nhìn sang Hiền Tuấn: "Hai đứa thật sự không kết hôn?"

"Tụi con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhưng công việc đối với con vẫn là ưu tiên hàng đầu." - Thái Anh cười nhẹ.

Mẹ Trần vẫn tiếc nuối thằng con rể tốt, cố gắng nói vài lời thuyết phục con gái: "Ra Đà Nẵng cũng đâu quá xa mà con định cư ở đó luôn hả, cũng phải về sống với ba mẹ chứ?"

"Ở nhà vẫn còn Lan với Trí mà mẹ, con cũng có thường xuyên ở nhà đâu."

Cả nhà thì không có ý kiến gì, lời nói của Thái Anh là có trọng lượng nhất. Chưa bao giờ có ai phản đối quyết định mà cô đưa ra, chỉ là lo cho Hiền Tuấn hụt hẫng nên cả nhà đang tìm cách níu kéo con gái ở lại. Hiền Tuấn hắn nắm lấy tay của Thái Anh, ôn hoà đối đáp:

"Hôm qua chị Anh nói hết với con rồi, con tôn trọng quyết định của chị. Cũng đâu thiếu gì cách để vun đắp tình cảm, nếu nhớ quá thì con có thể ra Đà Nẵng mỗi tuần để gặp chị vẫn ổn."

Cả nhà ồ lên, không hổ là người có tiền, cái gì cũng nói được. Vũ Trí gật gù, trong lòng có chút ganh tỵ, anh ấy si tình như vậy nhưng lại si tình nhầm người, a không, có khi anh ấy cũng chẳng nhầm người đâu, có thể anh ấy lớn rồi nên gu người yêu phải trưởng thành và chín chắn như chị hai mới đúng. Vũ Trí cậu thì tính tình trẻ con, còn có hơi bốc đồng, hơn nữa cậu là con trai, anh ấy chẳng để cậu vào mắt.

Buổi tối đến cả nhà đi ăn ngoài, nhìn Hiền Tuấn chăm sóc chị Thái Anh mà trong lòng Vũ Trí tràn ngập chua xót. Nếu cậu là Vũ Anh có phải hay không vị trí bên cạnh anh phải là của cậu. Bình thường thằng nhóc út ăn nhiều kết quả hôm đó không biết vì lí do gì mà ăn có chút ít, hỏi tới thì chỉ bảo nhường cho anh Lan ăn, nói anh ấy phải có tí da tí mỡ mới lấy được vợ.

Hơn một tuần sau Minh Đức mới kết thúc chuyến hưởng tuần trăng mật cùng người 'vợ' hiền hậu Minh Hùng của mình. Vì nhà thằng Hùng vẫn còn anh Hiếu trong khi Đức chỉ là con một nên thành ra Hùng qua ở rể sống ở nhà Minh Đức cho ba mẹ đỡ buồn. Mà có gì phải buồn đâu chứ, nhà cả hai cách nhau có hai ba căn nhà, muốn qua lại khi nào chả được.

Dù có ở nhà ai thì sau cùng Vũ Trí vẫn là hàng xóm của cặp vợ chồng son kia. Minh Đức ôm rất nhiều quà về, chất cũng hai vali cỡ lớn, chủ yếu là quà bánh biếu cho hàng xóm xung quanh. Đặc biệt tặng Vũ Trí một đống quần áo hàng hiệu đủ mọi kiểu dáng, khỏi phải nói Vũ Trí cười đến tít cả mắt ôm Minh Đức hôn nồng nhiệt rồi bị Minh Hùng khó chịu tách ra, đề nghị muốn ôm Minh Đức thì phải xin phép cậu ta.

Cả hai không thèm quan tâm tiếp tục ở trong sân nhà Minh Đức cười nói rôm rả. Minh Đức tất nhiên không có chuyện gì để hỏi ngoài chuyện của Vũ Trí, nó tò mò lắm mà không thể cho Minh Hùng nghe được nên đuổi cậu ta vào trong nhà rồi mới thì thầm với Vũ Trí:

"Sao rồi, ngài giám đốc kia vẫn còn tìm tới chứ?"

Vũ Trí lắc đầu, có chút hụt hẫng: "Từ hôm chị hai bảo đổi việc ra Đà Nẵng thì không thấy ổng tới nữa."

"Tao nghĩ phải mặt dày nữa chớ?"

"Nhìn có giống mặt dày đâu, do ổng thương chị tao quá, ổng còn nói có thể bay ra Đà Nẵng mỗi tuần để gặp chị tao luôn cơ."

"Nhìn mặt mày kìa." - Minh Đức đánh giá bản mặt sầu não kia một lượt, Vũ Trí liếc sang híp mắt nghiến răng: "Ý mày là gì?"

Minh Đức lắc đầu ngán ngẩm: "Còn thích thì theo đuổi lại đi, lỡ người ta là bi thì sao?"

"Không đâu." - Vũ Trí chán nản nằm ườn ra bàn, uể oải đáp: "Nhìn thẳng thắn lắm, không giống bê đê."

Minh Đức 'aii' một tiếng, dù sao trước giờ Vũ Trí cũng chẳng thèm nghe lời nó, biết gì thì khuyên thôi còn cậu nghe hay không nó mặc kệ. Vừa nhìn ra cổng liền thấy chiếc xe hơi đậu ở ngay hẻm, người bước ra không ai khác chính là Hiền Tuấn, Minh Đức liền gấp rút lay thằng bạn tỉnh, hấp tấp chỉ ra ngoài đường:

"Ê, ê, ê, ổng kìa!"

Đột ngột bị gõ dậy, Vũ Trí trở nên lúng túng, theo bản năng chỉnh trang lại tóc tai, quần áo cho gọn gàng không khác gì trẻ con lần đầu biết yêu.

Hiền Tuấn nhìn sang trông thấy Vũ Trí bên nhà Minh Đức liền vui vẻ vẫy tay chào hai người. Vũ Trí làm bộ làm tịch gật đầu chào lại, cố gắng trưng ra nụ cười men lì nhất, chân dang rộng tay đút túi quần, xếch dép đi về, không quên đổi kiểu giọng ồm ồm quay lại hướng Minh Đức nháy mắt, hôn gió phong trần:

"Anh về nhé cục cưng!"

Mi mắt Minh Đức giật hai cái, suýt nữa thì nôn tại chỗ.

Ai kia vừa thấy crush liền sấn lại gần, may là còn hôn gió Minh Đức, vài bữa nữa thử xem chắc Minh Đức là ai Vũ Trí không biết luôn quá.

Hiền Tuấn xoa đầu Vũ Trí, trông bộ dạng vui vẻ của cậu tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui ư?"

Rõ ràng vừa nãy còn ủ rũ, không lẽ Vũ Trí nói bởi vì gặp anh nên em mới vui hả? Không được, lỡ bị nghi ngờ bê đê thì sao? Ủa nhưng mình bê đê thật mà. Vũ Trí đảo mắt sợ anh đọc được suy nghĩ của mình, tìm đại lí do trả lời:

"Minh Đức mua cho nhiều quà nên vui đó mà." - nói rồi xách túi lớn túi nhỏ hàng hiệu trên tay lên.

"Em thích quần áo đẹp nhỉ? Thấy ở trong phòng của em toàn là quần áo, ban đầu anh còn tưởng em làm thiết kế thời trang."

"Haha, anh khéo đùa, em chỉ là lâu lâu nua một hai bộ đơn giản mặc tạm thôi." - Vũ Trí cười khiêm tốn rồi lại hỏi: "Hôm nay anh lại tới đây ăn chực à?"

Không có miếng lịch sự chút nào!

"Đương nhiên rồi, chị Thái Anh sắp chuyển ra Đà Nẵng rồi, anh định qua giúp chị ấy!"

Nãy Vũ Trí còn bảo hắn da mặt không dày.

"Chỉ mới nửa tháng thôi mà hai người đã thân nhau quá ha!" - giọng nói có vẻ là đùa nhưng sao ngửi thấy mùi chua chua ở đâu ấy nhỉ?

Hiền Tuấn không ngửi thấy mùi này, cười tít mắt đáp: "Thì anh với em cũng thân nhau đó thôi."

Ừ, trả lời tạm được. Vũ Trí gật đầu chấp nhận.

Bây giờ mới là sáng sớm, ba Trần đang tập thể dục ngoài sân, mẹ Trần thì ra công viên tập dưỡng sinh với các cô. Vừa mới thấy ai đứa từ cổng đi vào, ba Trần hào sảng cười: "Tới chơi hả Tuấn, ngồi xuống uống chút trà đi con!"

Hiền Tuần lắc đầu từ chối, nhanh nhảu hỏi: "Tưới cây chưa ạ? Con phụ bác tưới cây nhé!" - không đợi ba Trần trả lời, vị giám đốc rảnh rỗi nọ đã xắn tay áo thuần thục mở nước kéo vòi tưới tắm cho hàng cây cảnh xanh tươi của ba Trần y như rằng đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

Vũ Trí ngồi rung đùi thưởng trà quan sát người kia làm việc rồi ồ lên: "Hoá ra vòi xịt cất ở đó, thảo nào đợt lội sình về kiếm nước rửa chân ở sân mà không gặp."

"Con thì có bao giờ dậy sớm giúp ba tưới cây đâu mà biết." - ba Trần liếc nhìn cậu, hất cằm: "Còn ngồi đó nữa, qua làm đi, người ta là khách đó!"

Vũ Trí chậc một tiếng, là tự anh ta muốn làm chứ có ai ép, ba cũng có ngăn cản người ta đâu mà nói. Nhưng đành chấp nhận đứng lên đến chỗ của Hiền Tuấn nói vài câu.

Hiền Tuấn lắc đầu từ chối bảo, anh làm mình cũng được. Vũ Trí cũng lắc đầu thành thật, đưa em đi, không ba đánh em chết, xong liền giật lấy vòi tưới trong tay của hắn. Ai cũng muốn lấy điểm cộng trong mắt ba Trần, giành qua giật lại một hồi kết quả Hiền Tuấn phải nhường em.

Ba Trần lắc đầu nhìn hai đứa nó, không lẽ lắp thêm cái vòi tưới nữa cho bớt tranh lại?

Lúc Hiền Tuấn buông tha công việc vườn, chịu đi lại ghế đá ngồi thì ba Trần đã vào trong nhà, hắn gãi đầu có hơi khó xử cuối cùng đứng bên cạnh Vũ Trí tám chuyện với cậu.

"Chị Thái Anh trong 8 năm qua có quen ai nữa không?"

Vũ Trí khó chịu ra mặt, ê hết chuyện để tám rồi hả ông nội, muốn biết thì tự đi mà hỏi đi.

"Không biết." - bả có nhiều chồng lắm, tháng lương đầu tiên bỏ ra hơn một nửa chỉ để đi thăm chồng Hèn Quắc.

"Em không thích anh hỏi về chị à?" - Hiền Tuấn rốt cuộc cũng để ý tới sắc mặt khó coi của Vũ Trí.

"Đâu có..." - Vũ Trí lưỡng lự, lại nói: "Có đó! Anh thắc mắc gì thì cứ hỏi chị, chị hai dễ tính lắm không suy nghĩ nhiều đâu."

Hiền Tuấn bật cười thành tiếng: "Vậy tám chuyện của em đi, Vũ Trí có mối tình đầu gì chưa?"

Ông nội này hỏi cái gì mà khó trả lời vậy trời, ê bộ hết câu để hỏi rồi hả?

Vũ Trí chửi um sùm ở trong lòng, nội tâm gào thét nhưng mặt không biến sắc: "Không thích cô nào hết!" - Chính xác, không thích cô nào là thật.

"Nhạt nhẽo vậy."

"Nói cái gì đó!?" - Vũ Trí nổi đoá: "Vậy anh quen được chục cô thì thú vị lắm hả? Nói đi, quen bao nhiêu người rồi, đẹp trai vầy chắc hẹn hò được cả khối cô rồi há!?"

Hiền Tuấn nghe xong đứng hình mất năm giây, ngượng ngùng gãi đầu: "Anh chỉ thích chị Thái Anh..thôi à!"

"Trời ơi, bực mình chết đi được, thằng cha này ngu quá, đi chết đi!" - Vũ Trí tức điên lên, tới album ảnh nhà tui anh cũng nhìn rồi mà vẫn còn nghĩ mình thích chị Thái Ảnh hả? Mắt anh để trên ót đúng không, chỉ thích, chỉ thích Thái Anh cái cục cứt tui nè!

Vòi xịt chuyển hướng sang người Hiền Tuấn, anh bất ngờ bị cậu tấn công vội vàng lấy tay chắn lại, tất nhiên chẳng có tác dụng gì kết quả quần áo đều ướt nhẹp. Bộ quần áo polo đắt tiền ngâm trong nước sớm lạnh ngắt, Hiền Tuấn ôm lấy bản thân, một cơn gió nhẹ thôi qua, 'hắt xì' một cái đàn ông đàng ang gần 30 tuổi liền nhiễm lạnh.

"Yếu, mới nhiêu đó thôi đã chịu không nổi!" - Vũ Trí lèm bèm trong cuống họng, tay lục lọi trong tủ quần áo kiếm bộ đồ cho Hiền Tuấn thay.

May mắn là Hiền Tuấn với cậu không quá cách biệt nhiều cao, nhìn thì cả hai gần như bằng nhau nhưng thực ra hắn cao hơn cậu 1,2cm gì đó không đáng kể nên quần áo của Vũ Trí hắn sẽ mặc vừa.

Chỉ là...

Toàn quần áo mỏng màu sắc rực rỡ thôi à.

Vũ Trí hơi khó xử đưa cho Hiền Tuấn quần đùi thổ cẩm với áo tank top còn sót lại trong tủ. Đồ mặc ở nhà thì chỉ có nhiêu đó thôi, còn đồ đi chơi không áo da beo cũng là áo croptop, toàn là đồ da mà còn bó sát, để Hiền Tuấn mặc vào có thể là cười đến chết. Vậy nên, kiểu này là đỡ nhất rồi đó, không được có ý kiến.

Hiền Tuấn nhận lấy đồ, thật sự có ý kiến nhìn cậu.

"Không có quần thể thao hay gì à?"

"Ời.." - Vũ Trí tức giận thở dài giật lấy quần thổ cẩm yêu quý của mình, nhăn mũi nói với anh: "Đợi chút, tui kiếm quần thể dục hồi cấp ba, chắc hơi chật đó."

"Vậy cũng được."

Hiền Tuấn ôm quần áo vào nhà tắm một lúc lâu sau mới trở ra, áo tank top ôm sát người thì thôi đi tới quần thể dục cũng chỉ dài trên mắt cá chân, ôm khít cặp giò của hắn, nhất là cái chỗ kia kia, haiz Vũ Trí không muốn nhìn, cậu mà cửng ở đây thì bị đánh chết mất.

Mà công nhận thi thể hắn đẹp thật, hồi mới yêu nhau Vũ Trí từng nói nếu hắn chịu tập thể dục một chút chắc chắn sẽ rất đẹp, Hiền Tuấn lúc đó như cọng tăm khô, kiểu đoán vội 45 kí cả cứt luôn ý, thấy mà thương. Vậy mà Hiền Tuấn chịu tập thật, cơ bắp không bị lố ngược lại tạo cảm giác vô cùng vững chãi, nam tính đầy mình.

Vũ Trí ngồi trên bàn vội ngoảnh mặt đi vờ như mình đang bận rộn với công việc, thực chất thì cả người phừng phừng như lửa đốt. Nếu cậu không chịu nhìn thì Hiền Tuấn nhìn, thái độ của hắn khác hẳn lúc nãy, chân mày nhíu chặt ngồi xuống bên giường chăm chăm nhìn góc nghiêng của Vũ Trí.

Mẹ nó, giống thiệt chứ, sao lại giống Vũ Anh như vậy, hơn nữa cái quần hắn đang mặc rất quen thuộc. Hiền Tuấn lục tìm bức ảnh cũ của Vũ Anh, là tấm ảnh Vũ Anh mặc đồ thể dục kín đáo, đứng góc nghiêng tạo dáng, một chân nâng lên cặp mông tròn trịa đẫy đà vô cùng đẹp, hơn nữa gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài cùng ánh mắt lả lướt của cô, vừa ngây thơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ đã thành công thu hút hắn từ khi đó.

Quen nhau nửa năm vậy thôi chứ hắn cũng phải mất 3 tháng theo đuổi người đẹp mới chịu quen mình.

Hiền Tuấn nhớ rõ chiếc quần thể dục đại trà này có điểm khác biệt duy nhất là chữ V.A. được thêu màu hồng ở một bên hông dưới lưng quần. Trong khi chiếc quần của Vũ Trí đưa hắn cũng có chữ thêu y hệt. Hắn đưa điện thoại lên, so sánh góc nghiêng của Vũ Anh trong ảnh và Vũ Trí đang chăm chú vẽ vời, một suy nghĩ điên rồ loé lên trong đầu hắn.

Hiền Tuấn có chút run rẩy: "Trí à, anh hỏi em một câu nhé?"

"Cứ tự nhiên."

"Em...có phải..." - Hiền Tuấn hơi chần chừ suy nghĩ, rốt cuộc chỉ tắt điện thoại, không thể nói tiếp.

Vũ Trí đợi một lúc mà không thấy hắn lên tiếng tò mò nhìn sang, người kia nằm vật xuống giường ôm mặt trông có vẻ cực kì đau khổ. Vũ Trí bĩu môi, xối nước có xíu mà thù dai dữ vậy trời.

Má ơi đừng có nằm ngửa ra vậy, sáu múi lộ ra hết rồi kìa, tới cái đùm nước mía cũng tồng ngồng một bụm kìa trời.

Vũ Trí cứng họng vội vã cắm đầu vào bản thiết kế trên bàn.

Khó chịu quá, Vũ Trí cứ cảm thấy cậu quên mất chuyện gì đó mà không tài nào nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top