02

Wooje đang đứng trước tòa nhà sang trọng, tay thì đang kiểm tra lại địa chỉ trên điện thoại lần nữa. Cậu không nghĩ một cuộc phỏng vấn cho "công việc đặc biệt" lại diễn ra ở một nơi như thế này. Nhưng anh Minseok, người anh thân thiết từ thời trung học, đã giới thiệu cậu đến đây với lời hứa rằng đây sẽ là cơ hội thay đổi cuộc đời cậu.

"Tầng 23, căn 2307" Wooje lẩm bẩm, bước vào thang máy. Tim cậu đập nhanh hơn khi những con số trên bảng điện tử nhảy dần lên. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng trực giác mách bảo rằng cuộc phỏng vấn này sẽ không hề bình thường.

Cửa thang máy mở ra và Wooje gần như đụng phải một người đàn ông trẻ trong bộ vest đen thẳng nếp. Người đó cao hơn cậu một chút, với đôi mắt sắc lẹm và nụ cười nhẹ khó đoán.

"Cậu là Wooje?" người đàn ông hỏi, giọng trầm và lạnh. "Tôi là Minhyung. Theo tôi."

Wooje đi theo Minhyung qua hành lang được trang trí cực kỳ tinh tế. Họ dừng lại trước một căn hộ, và ngay khi cửa đóng lại sau lưng, Wooje cảm thấy có một vật lạnh áp vào gáy mình.

"Đừng cử động" Minhyung thì thầm, giọng không còn vẻ lịch sự ban đầu nữa. "Giờ thì cậu sẽ phải trả lời tôi một số câu hỏi. Nếu tôi phát hiện cậu nói dối thì mọi chuyện sẽ không mấy vui vẻ đâu."

"Minhyung" Một giọng nói khác vang lên, lúc ấy thì Wooje mới nhận ra có một người nữa trong phòng. "Tao đã bảo là để tao phụ trách phỏng vấn mà."

"Tao chỉ đang... sàng lọc sơ bộ thôi mà" Minhyung đáp, con dao cũng đã rời khỏi gáy Wooje.

Wooje từ từ quay người lại và bắt gặp ánh mắt của người vừa lên tiếng. Người này có vẻ trạc tuổi Minhyung, có lẽ chỉ hơn Wooje một hai tuổi, đôi mắt sáng và nét mặt dễ chịu hơn người vừa kề dao cậu kia. 

"Xin lỗi vì sự tiếp đón không mấy nồng nhiệt này" người đó mỉm cười. "Tôi là Hyeonjoon."

Hyeonjoon tiến lại gần hơn, và Wooje nhận thấy tim mình đập nhanh hơn một chút - lần này không phải vì sợ hãi. Có điều gì đó trong cách Hyeonjoon di chuyển, trong ánh mắt anh ta nhìn Wooje, khiến cậu không thể rời mắt.

"Ngồi xuống đi" Hyeonjoon chỉ vào chiếc ghế bành. "Minseok nói cậu có kỹ năng đặc biệt?"

Wooje ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh dù Minhyung vẫn đang đứng án ngữ lối ra, trên tay thì đang chơi đùa với con dao vừa nãy. "Tôi... giỏi về thể thao. Leo trèo. Và tôi có thể đi qua hầu hết các hệ thống cảm biến chuyển động mà không kích hoạt chúng."

"Thú vị đấy" Hyeonjoon nghiêng đầu, vẻ quan tâm thực sự. 

Một cánh cửa khác mở ra, một người đàn ông khác bước vào. Wooje đoán người này lớn tuổi hơn, có lẽ gần 30, với một vẻ uy quyền tự nhiên toát ra từ mỗi nhất cử nhất động.

"Anh Sanghyeok" Hyeonjoon đứng dậy. "Đây là Wooje"

Người tên Sanghyeok ấy quan sát Wooje với ánh mắt dò xét. "Minseok giới thiệu em ấy?"

"Vâng" Hyeonjoon gật đầu. "Và em nghĩ em ấy có tiềm năng."

Wooje nhận ra có điều gì đó trong giọng nói của Hyeonjoon khi nói câu đó, một sự ấm áp kỳ lạ. Cậu liếc nhìn Hyeonjoon và bắt gặp ánh mắt anh ấy đang hướng về mình.

"Được rồi" Sanghyeok nói sau một hồi im lặng. "Cho em ấy một bài kiểm tra đi."

Hyeonjoon mỉm cười rạng rỡ. "Để em."

Trong nửa giờ kế tiếp ấy, Wooje phải vượt qua một mê cung của tia laser, leo qua một loạt chướng ngại vật, và cuối cùng là "đánh cắp" một chiếc đồng hồ từ một căn phòng được canh gác bởi Minhyung. Cậu hoàn thành tất cả với một sự uyển chuyển và chính xác đến nỗi ngay cả Minhyung cũng phải gật đầu tán thưởng.

"Ấn tượng đấy" Sanghyeok nói khi Wooje trao lại chiếc đồng hồ. "Em có biết chúng tôi làm công việc gì không?"

Wooje lắc đầu. "Anh Minseok chỉ nói là một công việc đặc biệt."

"Chúng tôi đơn giản là... mượn đồ" Hyeonjoon giải thích "Và đôi khi sẽ trả lại phiên bản khác của món đồ đó."

Wooje chớp mắt khi hiểu ra. "Ồ..." Cậu đúng ra là nên cảm thấy lo lắng hay sợ hãi mới phải, nhưng thay vào đó, cậu chỉ thấy một sự phấn khích kỳ lạ dâng lên. "Và các anh muốn tôi tham gia?"

"Nếu đó là điều cậu muốn" Hyeonjoon đáp, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ. "Đây không phải một quyết định dễ dàng. Một khi đã vào thì không có đường quay lại đâu."

Wooje nhìn từng người trong phòng: Sanghyeok với vẻ điềm tĩnh đầy bí ẩn, Minhyung với ánh mắt cảnh giác, và Hyeonjoon... Người với nụ cười ấm áp và đôi mắt như đang mời gọi cậu bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

"Tôi đồng ý" Wooje nói mà không cần suy nghĩ thêm.

Sanghyeok gật đầu. "Chào mừng đến với gia đình."

Wooje không thể không chú ý tới cách mà Hyeonjoon nhoẻn miệng cười khi nghe câu đó, lúc ấy cậu tự hỏi không biết mình đã vướng vào điều gì.

"Để anh đưa em đi tham quan nơi này nhé?" Hyeonjoon đề nghị, và Wooje gật đầu, cố không để ý đến cách tim mình đập nhanh hơn khi anh khoác tay lên vai cậu.

Đằng sau họ, Minhyung nhìn anh Sanghyeok với ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh có nghĩ là..."

"Ừ" Sanghyeok mỉm cười. "Có vẻ như gia đình ta sắp có thêm một thành viên mới theo đúng nghĩa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top