01
Lee Sanghyeok không thể nhịn cười được khi nhìn đứa em Minhyung của mình đang vật lộn với chiếc cà vạt trước gương. Đứa em mà anh coi như em ruột có thể đột nhập vào bất kỳ căn phòng bảo mật nào trên thế giới, nhưng với đứa nhỏ này thì việc thắt một chiếc cà vạt lại là một thử thách quá sức.
"Anh! Thay vì đứng đó cười thì anh có thể giúp em được không?" Minhyung càu nhàu, tay vẫn loay hoay với mảnh vải lụa đắt tiền.
"Rồi để anh" Sanghyeok bước tới, khéo léo gỡ những nút thắt lộn xộn mà Minhyung đã tạo ra. "Em định để khách hàng thấy dáng vẻ này của chúng ta sao?"
"Em thà đột nhập vào phòng của tổng thống còn hơn phải đi gặp mấy người này" Minhyung thở dài. "Thằng Hyeonjoon đâu rồi ạ?"
"Đang kiểm tra lại kế hoạch với Jihoon" Sanghyeok đáp, tay vẫn thoăn thoắt với chiếc cà vạt. "Em biết Hyeonjoon mà, lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo."
Trong phòng làm việc cách đó không xa, Hyeonjoon đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiển thị sơ đồ chi tiết của bảo tàng nghệ thuật hiện đại Seoul. Bên cạnh anh, Jihoon đang gõ phím với tốc độ chóng mặt, các dòng code hiện lên như một bản nhạc không dứt.
"Camera an ninh khu B3 sẽ bị vô hiệu hóa trong đúng 4 phút" Jihoon nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Mày với Minhyung phải xong việc tráo đổi trong thời gian đó"
Hyeonjoon gật đầu, tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh của bức tranh mục tiêu. "Bức Monet này có trị giá 25 triệu đô. Anh Dohyeon nói anh ấy đã hoàn thành xong bản sao rồi"
"Và nó giống y hệt đến từng đường nét luôn đấy nhé" một giọng nói vang lên từ phía cửa. Han Wangho bước vào với một ống trụ đựng tranh trên tay, nụ cười tự hào không giấu được trên môi mỗi khi nhắc đến em người thương của mình. "Dohyeonie thức trắng ba đêm để hoàn thành nó đấy"
"Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?" Hyeonjoon hỏi, có chút lo lắng cho người anh này của mình.
"Đang ngủ như chết ở phòng bên" Wangho cười nhẹ. "Anh phải ép em ấy đi ngủ ngay sau khi hoàn thành xong bức tranh đó. Em biết Dohyeon mà, một khi đã bắt đầu làm gì là không chịu dừng lại cho tới khi hoàn thành"
Sanghyeok và Minhyung bước vào phòng làm việc, cả hai đều mặc lên mình bộ vest đen sang trọng. Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ "Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Hwanjoong và Geonwoo đã vào vị trí" Jihoon báo cáo, tay lướt qua màn hình điện thoại. "Hai người họ sẽ theo dõi tình hình bên ngoài."
"Minseokie đã xác nhận với khách hàng" Minhyung chêm vào. "Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển qua năm tài khoản khác nhau sau khi công việc hoàn thành."
Hyeonjoon đứng dậy, duỗi thẳng vai. Dù đã thực hiện nhiều phi vụ nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hồi hộp trước mỗi lần hành động. "Em nghĩ chúng ta cần thêm người" cậu đột ngột lên tiếng.
Sanghyeok nhướng mày. "Sao vậy?"
"Vì quy mô các phi vụ ngày càng lớn" Hyeonjoon giải thích. "Chúng ta cần thêm người để chia nhỏ công việc, giảm rủi ro. Một người có thể thay Minhyung hoặc em trong các nhiệm vụ đột nhập..."
"Em nói đúng" Sanghyeok gật đầu sau một hồi suy nghĩ. "Nhưng phải là người đáng tin cậy. Chúng ta không thể mạo hiểm mà chọn bừa một người lạ."
"Em có thể lo việc tuyển người" Minhyung đề nghị, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt "Em biết cách... thẩm định người mà"
"Không được dọa người ta quá đáng đâu đấy" Sanghyeok cảnh báo, nhưng khóe môi anh cũng hơi nhếch lên. "Để Hyeonjoon phụ trách phỏng vấn. Nó có mắt nhìn người tốt hơn em."
Hyeonjoon đảo mắt trước cuộc đối thoại của hai anh em. Đôi khi cậu tự hỏi làm sao mà ba người bọn họ, những đứa trẻ mồ côi từ ba gia đình khác nhau, lại có thể trở nên thân thiết đến vậy. Có lẽ chính những tổn thương trong quá khứ đã đưa họ đến với nhau, biến họ thành một gia đình kỳ lạ như này.
"Được rồi" Sanghyeok vỗ tay, kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tập trung vào công việc hôm nay đã. Jihoon, em ở đây điều phối. Wangha, em mang bức tranh đến điểm hẹn giúp anh nhé. Minhyung, Hyeonjoon, hai em đi với anh."
Khi họ bước ra khỏi căn hộ áp mái sang trọng - một trong những "văn phòng" của nhóm - ánh hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống thành phố Seoul. Sanghyeok liếc nhìn hai đứa em trai của mình, những đứa em mà anh đã xem như máu thịt. Chúng đã lớn lên và có sự trưởng thành nhất định, nhưng trong mắt anh, chúng vẫn là những đứa trẻ cần được bảo bọc.
"Nhớ quy tắc số một" anh nhắc nhở khi họ cùng nhau bước vào thang máy.
"Gia đình là trên hết" Minhyung và Hyeonjoon đồng thanh đáp, như thể những câu chữ ấy đã ghi sâu trong da trong máu rồi.
Sanghyeok mỉm cười. Dù công việc của họ có phi pháp đến đâu, dù cuộc sống có bấp bênh thế nào, anh biết rằng chừng nào họ còn có nhau, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Thang máy đóng lại, đưa ba anh em xuống sảnh, nơi một chiếc Audi đen bóng đang đợi. Một phi vụ mới lại bắt đầu và không ai trong số họ biết rằng cuộc sống của cả nhóm sắp thay đổi mãi mãi, tất cả bắt đầu từ một buổi phỏng vấn với một ứng viên trẻ tuổi tên Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top