2

Em cắt tóc rồi này , chẳng biết Minseokie cắt tóc có giống em không nhỉ? xấu hổ thật , mấy anh cứ trêu em . Hyeonjun này , nếu em không rời đi , liệu anh có trêu ghẹo em như thế không , như bao lần ta cùng nhau đùa nghịch trong phòng live ấy ... lạ quá , Hyeonjun à , chúng ta chia xa rồi mà nhỉ , chẳng hiểu sao em không thể ngừng nghĩ đến anh , nghĩ đến chuyện tình rồi cũng theo thời gian mà nhòa đi anh nhỉ?

Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy lo lắng đến vậy , chẳng hiểu sao lại mong chờ cái ôm động viên của anh đến thế , có lẽ là em sợ , sợ vì lựa chọn của bản thân , sợ rằng bản thân sẽ bị bắt nạt bằng lời nói họ buông ra . Ở lại là lựa chọn tốt nhất rồi Hyeonjun nhỉ , nếu em ở lại thì đã chẳng phải lo sợ bao đêm bởi những lời nói đó , còn có thể nghe giọng anh gọi em như trước

Cái trời mùa đông ấy , nó đã tạnh tuyết rồi , từng lớp tuyết chồng lên nhau biến căn nhà ấy như trắng xóa vậy , bên trong căn phòng sáng đèn kia vẫn luôn có một người với những suy nghĩ tồi tệ , suy nghĩ nhung nhớ về anh rồi lại lẻ loi với màn hình điện thoại đầy lời nhắn , chẳng ai có thể biết em đã nghĩ gì nhưng hành động của em lại đang nói cho họ điều đó

- [ Wooje ahhhhh ]

- [ Wooje muốn ăn gì không???? ]

- [ Anh mua hotchoco cho Wooje nhé? ]

- [ Wooje ăn bánh gì để anh mua cho nào!! 

- [ Wooje ơi nhớ em quá ]

- [ Woojeeeeeeee ]

- [ Nice , nay Wooje chơi giỏi quáaa ]

- [ Wooje ah? Có thấy anh chơi hay không??? ]

- [ Wooje khen anh đi (๑•̀ㅂ•́)و ]

- [ Wooje ... ]

- [ Tại sao vậy? Sao lại làm thế ]

- [ Nói đi ? Ở đây không tốt sao? ]

- [ Wooje ... Đừng đi mà ]

Tin nhắn cuối cùng của hai ta lại trớ trêu vậy nhỉ , xin lỗi Hyeonjun ah ... Em đúng là có mắt như mù anh nhỉ? Xin lỗi , xin lỗi Hyeonjun ah , em nhớ anh nhiều lắm , nhớ Hyeonjun rất nhiều , vậy mà em lại rời đi như thế , mặc cho anh đã cầu xin như vậy , em đúng là sai rồi , tin nhắn cãi nhau cứ mãi hiện ở đấy , em ước rằng điều này chưa từng xảy ra , như thể chúng ta chưa từng chia cắt

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ , cậu trai ấy lại không ngừng run rấy , ánh lên màu tóc đen nhánh giữa đêm đen , kính vẫn chẳng thèm cởi , mắt đã nước chảy hai dòng , tay áo chiếc hoodie kia ướt đẫm , màn hình ấy vẫn đang sáng đèn , khuôn mặt xinh xắn của em dàn dụa nước mắt rồi, em chưa từng thảm hại như thế , rời xa Hyeonjun là bão tố nhỉ?

Những bản nhạc khi ta còn bên cạnh nhau , những âm thanh của chuyện tình ấy , dù rằng ta đã buông tay nhau ra rồi nhưng thâm tâm em lại chẳng muốn buông bỏ mảnh kí ức ấy , mảnh kí ức hạnh phúc nhất , Hyeonjun đang làm gì thế? Em lại tò mò nữa rồi ...

- - - - - - - - - - - -

Anh lại nằm mơ nữa rồi , nằm mơ thấy khuôn mặt của em , mơ thấy nụ cười ấy , mơ thấy lần đầu ta gặp nhau , mơ thấy từng kỉ niệm , em của MunHyeonjun này đã đi xa rồi , xa khỏi vòng tay của anh , xa khỏi tình yêu của hai ta

" Wooje , em tệ thật đấy , yêu nhau nhiều như thế cơ mà , trái tim ấy anh đã đưa cho Wooje rồi , nỡ lòng nào lại bỏ anh lại như thế chứ ... "

" Wooje mà cắt tóc chẳng đáng yêu lắm nhỉ , tiếc thật , anh không thể là người thấy đầu tiên rồi "

" Wooje là đồ tồi tệ , Wooje ở bên anh rồi lại chạy đi nhanh như thế , hôm nay anh lại nhớ Wooje rồi "

Hyeonjun kia cũng chẳng khá hơn em là bao , nỗi nhớ em chẳng bao giờ biến mất , kể cả là quá khứ hay hiện tại , lúc nào cậu trai đấy cũng nhớ em đến nỗi mơ về em biết bao nhiêu lần rồi lại chợt tỉnh giấc nhận ra em đã vì cái ánh sáng ấy mà bỏ anh đi rồi

Hyeonjun chưa từng mít ướt như thế , có lẽ sự rời đi của em làm thay đổi con người ấy , từ một người không biết cách dỗ dành lại hằng ngày phải nói lời mật ngọt với em , từ một người luôn cố gắng khiến em vui vẻ giờ lại vì hình bóng người anh đã từng yêu rất nhiều mà nức nở không ngừng giữa màn đêm ấy

Em là thứ gì thế? là thứ gì mà lại khiến một con người thay đổi nhiều như vậy , khiến một chàng trai không ngừng nhớ đến em hằng đêm , đặc biệt là khiến anh yêu em nhiều đến vậy . Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi , trước đây từng hạnh phúc như thế nào giờ đây lại đau khổ biết bao nhiêu

"Tình yêu" thứ từng khiến anh cảm ơn vì có nó ta mới ở bên nhau , khờ thật , chẳng phải nó cũng chính là thứ khiến ta xa nhau sao? Chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể ghét nổi chuyện tình ấy , có lẽ vì trong đó có em , có Wooje của anh , có em nhỏ của anh đúng chứ? Có lẽ rằng chỉ cần có em , dù là gì anh cũng sẽ chẳng thể quên được , Wooje giỏi thật , Wooje biết cách làm Hyeonjun nhớ em nhiều hơn rồi

Đúng , chuyện tình này là em đặt dấu chấm thế nhưng em biết đấy , dấu chấm không phải là kết thúc của mọi chuyện , sau dấu chấm vẫn có thể là một câu chuyện khác dài hơn , đặc biệt hơn , có thể sẽ chẳng còn ai chấp nhận em nhưng Hyeonjun vẫn chờ em , chờ em nhỏ lại một lần nữa trở về nằm cạnh anh như những ngày ấy 

Wooje à , em không có lỗi , chỉ là mọi thứ đã tệ như thế rồi , nhiều lần cầu xin em ở lại , bao lần nói với em câu xin lỗi chỉ để cố níu lấy trái tim em đang dậy sóng . Sóng càng ngày càng xa bờ , Wooje từng nói em rất thích biển , vậy là anh lại chẳng thể cùng em chạy nhảy trên cát trắng được nữa rồi , Wooje cứ như những làn sóng vậy , đi xa khỏi ảnh mỗi lần anh cố gắng chạy đến rồi lại đẩy ngã anh   











- - - - - - - - - - - -

Hu ra , chương truyện mới đến đây :>> xin lũi vì sóp đăng muộn một xí do gặp một số trục trặc , bao lâu rùi nhỉ , mọi người chờ có lâu hơm :>> cho sóp xin mụt sao nhóe??????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top