Mới check lại khái niệm nên đổi Minhyeong thành Thái uý nhé, sr cả nhà!! Tể tướng là quan văn :))


Du

Sau khi thưởng được ban, lễ cầu siêu được chuẩn bị kỹ lưỡng, người đứng đầu đoàn dâng lễ là Văn Hiền Tuấn. Hệt như một lễ tang long trọng, đế vương đứng tại đài còn hắn ôm khay bài vị khắc tên của những người đồng đội đã ngã xuống tiến về phía dàn cầu siêu. Các thầy pháp bắt đầu đọc kinh, Hiền Tuấn lặng người cúi gằm mặt và chìm vào yên tĩnh.

Không gian trầm đi, chỉ còn nghe được tiếng của thầy pháp và tiếng gió thổi xào xạc qua tai. Trong tiềm thức hắn lúc này dao động, hình ảnh về một màu trắng phủ khắp nền trời, tiền giấy, kèn tang, và một đứa trẻ loé lên bất chợt rồi vụt tắt.

Văn Hiền Tuấn giật mình mở mắt, vừa đúng lúc văn khấn đã xong và tới hắn đem dâng bài vị lên trước những cái dập đầu của người dân. Hắn trở về chỗ đứng, lòng không khỏi thấy nặng nề sau chuyện vừa rồi.

Lễ cầu siêu diễn ra trong ba ngày, khắp nơi ngập tràn cờ trắng và khăn tang, phủ tướng quân cũng yên ắng hơn mọi ngày. Văn Hiền Tuấn từ trước vốn là một người kín tiếng không thích rời khỏi phủ nếu không có chuyện gì kinh thiên động địa cần hắn can thiệp.

Trong phủ tướng quân lấp ló bóng dáng của hạ nhân ngày ngày làm việc, vài đứa nhóc tì lén lút ra vườn hoa chơi kết cỏ làm đồ trang sức. Một ngày ảm đạm hơn cả chữ ảm đạm, Hiền Tuấn chán ngấy cái sự này bèn cho người chuẩn bị ngựa, bản thân sẽ đi tuần một vòng ở rìa thành và bên ngoài lãnh thổ. Chuyện tướng quân xuất ngựa tự ý đi như vậy đến tai các quan triều, họ kháo nhau trên buổi thượng triều rằng Văn tướng quân không ở lại phủ chịu tang sự mà dám bỏ đi, phải phạt

- ta cảm thấy các vị ở đây cũng quản chuyện hơi xa rồi - thái uý Lý Minh Hưởng ngồi ở phía một bậc thấp bên tay trái của đế vương, phe phẩy cái quạt trong tay bất bình - thời điểm này là tang sự, không được động binh động pháo, đến ta còn chưa chắc đã có thể đảm bảo thành được an toàn, tên bằng hữu của ta là vì lo cho an nguy của đế quốc mới đi tuần như vậy, cũng không phạm thượng tới ai, các người nghĩ ai cũng nhỏ nhen như các người sao?

- thái uý, đủ rồi - đế vương nhàn nhạt lên tiếng, Minh Hưởng vội vã dùng quạt che miệng - bổn vương cảm thấy thái uý nói không sai, tuy nhiên việc khanh ấy tự ý đi mà không trình văn kiện lên bổn vương, đúng là nên phạt

Các vị quan thần bên dưới nhao nhao, Lý Tương Hách quay sang bên cạnh mình, hướng tới một thân ảnh nãy giờ đang đứng yên lặng chờ lệnh

- Thôi Hiền Tuấn, phiền khanh chuẩn bị văn thư gửi tới nội các của bổn vương, khi trở về ta sẽ xem xét vấn đề này sau

Thái tể Thôi Hiền Tuấn giật mình vì bị gọi tên, y là người được đế vương coi trọng nhất trong Lục thái, có chuyện sẽ hỏi ý trước tiên

- thần xin tuân lệnh

- vậy thì không còn chuyện gì để nói rồi, bãi triều

Lý Minh Hưởng nhanh chân rời khỏi cung, vừa hay gặp Liễu Mân Tích ôm văn thư đi tới. Anh nhìn thấy cậu, khuôn mặt căng như dây đàn lập tức giãn ra, dang tay đón người nhào vào lòng

- huhu... Mân Tích à.. mấy tên quan đó bắt nạt mình..

- ui Minh Hưởng thì ai mà bắt nạt được chứ? ngoan nào - Mân Tích thò tay lên xoa gáy anh, nô bộc trong cung nhìn thấy cũng chỉ cúi mặt mà đi qua, thầm khóc ròng thái uý Lý với văn sĩ Liễu lại thế nữa rồi - mà bạn đang chuẩn bị đi đâu đó?

- mình tính đi tìm Văn Hiền Tuấn, nó rời thành đi tuần được ba ngày rồi chả biết đi đâu, còn phu nhân yêu dấu?

- này! không có được gọi thế ở ngoài này!! - Mân Tích đỏ mặt vỗ mấy cái lên ngực anh

- về phủ thì được đúng không?

- Không nói chuyện với Minh Hưởng nữa! buông ra để Mân Tích đem giấy cuộn tới cho Thái tể Thôi đây

Lý Minh Hưởng nghe cái tên đó thì tâm trạng bay lên bay xuống khó xử, Mân Tích và Thôi Hiền Tuấn dường như có quen biết nhau từ trước, đương nhiên anh cũng quen biết anh ta thời còn trẻ nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi. Thôi Hiền Tuấn là một học sĩ trẻ tài năng nhưng không được mấy ai công nhận, để phát triển bản thân anh ta đã đi qua rất nhiều đế quốc để học tập, cuối cùng cũng tới Nhất Thượng Quốc.

Nghe bảo ngày trước Mân Tích và anh ta từng học chung với nhau tại Học viện Quốc học của đất thánh Lam Long, quan hệ không tồi. Giờ xem như cùng làm việc trong triều đình gặp lại cố bằng hữu, phu nhân nhà Minh Hưởng lại cứ quấn lấy anh ta suốt ở trong viện khiến vị thái uý dở khóc dở cười.

Tạm bỏ qua chuyện này đêm nay xử lý Mân Tích sau, Minh Hưởng cho gọi xe ngựa, chuẩn bị tới phủ tướng quân một chuyến.

Vó ngựa đạp tung đất cát trên con đường mòn, mũi tên vun vút xé gió xiên thẳng qua người con nai đang co giò chạy phía trước. Văn Hiền Tuấn đơn phương độc mã đã rời khỏi thành ba ngày tròn, tự săn thú kiếm thức ăn, khát thì tìm suối sạch để uống. Không phải hắn muốn trốn tránh hay gì cả, mà là vì Hiền Tuấn hắn muốn tìm một thứ thôi. Thứ liên tục xuất hiện trong giấc mộng của hắn kể từ hôm lễ cầu siêu.

Văn Hiền Tuấn chỉ nhớ tiếng cỏ cây xào xạc, màu xanh của đoá hoa diên vĩ và tiếng khóc của một cậu bé trẻ tuổi. Nhưng hắn biết cảm giác khi đó rõ ràng như thể đấy chả phải mơ, mà giống như mọi chuyện đã xảy ra mà hắn quên mất đã từng trải qua nó.

Hiền Tuấn nhàm chán khẩy khẩy mớ củi đã cháy lụi, ánh chiều tà phủ cam cả nền trời Tây. Khói nhạt từ củi nướng cháy ám lên người vị tướng quân trẻ tuổi, hắn bỏ tạm phần thịt chưa nướng hết của con nai ở đó, hái mấy trái táo trên cây để cho ngựa ăn. Nơi này gần như không có một chỗ nào để hắn có thể an toàn ngả lưng, nếu là mấy canh giờ trước hắn còn đang ở trên núi phóng xuống sẽ có vài cái hang đủ lớn.

Văn Hiền Tuấn nhìn ngang nhìn dọc, trời đã dần chuyển đen ấy thế lại lấp ló đằng xa một đốm sáng giữa rặng cây. Hắn lấy làm lạ, tay giữ chặt cung tên chầm chậm tiến về phía bên đó, bóng dáng cao lớn nấp sau bụi cỏ vén lá nhìn qua để xem đó là sinh vật gì?

Một bé con bốn chân nhìn giống với tiểu khuyển đang chơi đùa với quả cầu lam sắc pha lê. Lông chú vàng óng như kim sa, thân lông thi thoảng lại xẹt ra một vài tia sét, lỗ tai lớn dài ngả về sau nom như cáo hơn, nhưng lại có một chiếc đuôi xù ngắn cũn cỡn lúc lắc không ngừng, đặc biệt là khuôn mặt lớn cùng hai má phình to. Bạn nhỏ đang hí hửng đùa giỡn với cầu cầu trong tay bỗng giật mình khi nghe tiếng rắc phát ra từ bụi cây, trở về trạng thái cảnh giác dùng cái thây mập mạp che đi quả cầu pha lê đó.

Văn Hiền Tuấn đem cung tên cất đi, nhìn nó run run ngó ngang ngó dọc mà Hiền Tuấn chả nỡ bắn chết nó. Hắn chậm chạp bước ra khỏi bụi cây, từng chút từng chút lại gần vật phát sáng kia, nó có một chút ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt vị tướng quân bước ra trong bóng tối, giây sau quay trở về cảnh giác như cũ. Cứ thế, Văn tướng quân tiến một bước, sinh vật nhỏ lùi một bước, hắn khom người muốn chạm thử vào vật nhỏ này nhưng có vẻ nó cảm thấy không phải hôm nay, hay lúc này.

Rồi vật nhỏ cong người lấy đà, phóng thẳng lên đầu Văn Hiền Tuấn làm bục bật nhảy lên cái cây phía sau. Tướng quân ăn đau la lên một tiếng, cảm tưởng trên trán còn hằn cả vết chân của nó, tới lúc quay ngoắt lại đã thấy vật nhỏ nhảy vun vút trên mấy cành cây. Văn Hiền Tuấn vội đuổi theo, nhưng ra khỏi nơi đó là tới một dốc vực cao và dài, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trượt thẳng xuống và biến mất sau cánh đồng lập loè đom đóm.

Lúc này Văn Hiền Tuấn mới nhận ra, bản thân đang ở ranh giới địa phận của Nhất Thượng Quốc và thảo nguyên Hàn Hoa. Dựa vào những gì được truyền miệng, những sinh vật đến từ thảo nguyên này đều... đặc biệt theo một hướng tâm linh. Hiền Tuấn nuốt nước bọt, quay người men theo lối mòn trở về chỗ cắm trại vừa nãy.

Sinh vật nhỏ lẩn vào đám cỏ chạy về với vòng tay một nam nhân bạch y với chín chiếc đuôi hồ ly trắng nuốt. Nam nhân vuốt ve lưng vật nhỏ, mắt dõi theo bóng lưng của vị tướng quân trẻ tuổi, không nhịn được bờ môi trái tim nhếch lên một nhịp. Vật nhỏ trong lòng y kêu ư ử, được vuốt giận mà chẳng nguôi

- Tiểu Lôi Tử không được đi chơi xa vậy nữa nhé, mà... chân thân của em đâu?

Vật nhỏ giật thót, tủi thân khóc nhắng lên.

Văn Hiền Tuấn nương theo ánh trăng trở lại điểm vừa rồi vật nhỏ vui chơi, hắn phát hiện ra quả cầu pha lê lam sắc mà nhóc ấy bỏ quên. Màu sắc thật dịu, cầm cũng vừa lọt tay, bên trong mờ mờ có một thứ gì đó nhìn không ra. Vốn hắn tính mặc kệ thứ này nằm lăn lóc ở đây cho nhóc ấy đến nhặt, nhưng nhớ lại vừa rồi tên oắt kia giẫm lên mặt lên đầu mình để mà chuồn mất. Văn tướng quân giở tính con nít, dứt khoát cầm quả cầu đi, vừa thong thả về chỗ chiến mã vừa tung tung cầu cầu.

Tiểu vô sỉ đó muốn thì tới tìm hắn mà đòi, lúc đó hắn sẽ cầm hai cái tai của nhóc mà xách đem về nuôi.

Vấn đề nan giải bây giờ là, đã đến canh Tuất gần canh Hợi nhưng hắn vẫn chưa kiếm được chỗ trú chân để ngả lưng, tướng quân trẻ ảo não vuốt ngựa

- giờ kiếm đâu ra chỗ cho mày với tao nghỉ đây?

Bất chợt, quả cầu trong tay rung lên, Văn Hiền Tuấn hoảng sợ mở ngón tay, thứ đó bay lơ lửng một lúc rồi chiếu ra một đường sáng. Hắn nhanh chóng nhận ra đây hẳn là một chỉ dẫn, hẳn là thứ này muốn dẫn hắn đi đâu? Giờ cũng tối muộn, không còn quá nhiều thời gian để cân nhắc, hắn cầm lấy quả cầu, trèo lên ngựa rồi thúc cương đi theo đường sáng đó.

Vó ngựa phi nước đại băng qua rừng lên thẳng trên đồi, tưởng chừng như nơi này trống hươ chỉ có cây là cây, nhưng thế quái nào ngay đỉnh đồi lại có một căn nhà nhỏ. Bàn gỗ bên ngoài có đặt một bộ cờ đang đánh dở, nhìn sơ qua bên ngoài thì hẳn vẫn còn có người sống ở đây. Trong nhà tối om không có lấy một bóng người. Tuy tự ý vào nhà người khác là không tốt, nhưng quả cầu này dẫn hắn tới đây.

Thôi thì giải thích với chủ nhà sau, hắn mệt muốn lả đi rồi. Thế là Văn Hiền Tuấn buộc ngựa vào cột nhà, bản thân xin phép đại khái rồi đẩy cửa bước vô. Nương theo ánh trăng có thể thấy nơi đây vẫn còn sạch sẽ, hẳn phải được lau dọn kĩ càng, tìm một hồi hắn mò được tới phòng ngủ, bất chấp mọi thứ vội vã nằm gọn lên một góc rồi vì mệt mà thiếp đi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top