Quang

Văn Hiền Tuấn quất cương, phi ngựa trở về thành, theo sau là toán binh sĩ ầm ầm nối gót hắn. Cổng thành chậm chạp hạ xuống, chào đón những chiến binh hùng mạnh của Nhất Thượng Quốc về nhà.

Văn Hiền Tuấn, hai mươi lăm tuổi tròn, cùng bạn mình là Lý Minh Hưởng là bộ đôi song tướng của đế quốc. Văn Hiền Tuấn được giao cho chức tướng quân, nắm trong tay bộ binh, mã binh, cũng như thuỷ binh và các mãnh tướng chinh chiến bên ngoài. Trong khi Minh Hưởng nhậm chức thái uý, được giao cho quản lý pháo binh, thủ binh, thiện xạ và nghiên cứu hệ thống phòng ngự vững chãi cho đế quốc.

Vốn hai vị trí và hai cách vận hành khác nhau, song cả hai đều đem về nhiều chiến tích lẫy lừng, được đế vương Lý Tương Hách vô cùng coi trọng.

Tướng quân viễn chinh trở về, đem theo vô số chiến lợi phẩm cũng như thủ cấp của kẻ địch về dâng hoàng đế. Dọc con đường từ cổng thành tiến vào sâu trong nội cung, người dân dẹp đường sang hai bên cho hắn cưỡi ngựa chậm rãi đi, tiếng hô hào hò reo, cùng những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, tấp nập cả phiên chợ

- Văn tướng quân thật dũng mãnh quá!! ta mà trẻ lại chục tuổi thật muốn được gả vào phủ của ngài ấy mà - một giọng nữ trung niên cảm thán

- bà cứ suốt ngày mơ mộng đi, người ta phải đi với một cô nương xinh như hoa, ngoan ngoãn hiền thục đoan trang, chứ ai đi với bà? - tiếp đó là một giọng nữ trưởng thành đáp lời

- nói là cô nương, không khéo là công tử, nhìn Lý thái uý xem, không phải phu nhân thái uý là văn sĩ Liễu Mân Tích kia sao? - một giọng nam thanh niên chen vào

- cũng có thể ha? nhưng tôi thấy đế vương cũng nhiều lần ngỏ ý tìm mối cho tướng quân, mà ngài ấy có mấy chịu ai? - lại thêm một nam tử nữa góp vui

- đế vương làm mối cho người ta? - một ông lão ở gần đó thốt lên, rồi nhỏ giọng nói với đám người đang tụ tập - sau khi vương hậu bỏ đi mất, bảy năm trôi qua đừng nói tới làm mối cho người ta, chính đế vương cũng không động lòng thêm lần nào mà

Giữa những tiếng ồn ào, Văn Hiền Tuấn nặng nề thở dài, cuộc viễn chinh mặc dù đem về nhiều chiến tích nhưng đổi lại cũng là xương máu của rất nhiều đồng đội. Vốn không muốn trở về thành, nên tốc độ đi ngựa của Văn Hiền Tuấn cũng chậm đi, nhưng trốn làm sao được thánh chỉ khi mà đế vương đã hạ lệnh triệu tập hắn khi gần về đến thành?

Âu cũng vì chuyện hôn thú, Văn Hiền Tuấn ảo não. Khi mà vị huynh đệ Minh Hưởng thoả mãn ôm tình lang về nhà bằng một hôn lễ linh đình, Văn Hiền Tuấn cứ mãi côi cút một mình làm đế vương lo chết đi được, nhiều lần giới thiệu những đối tượng xem mắt thích hợp cho hắn nhưng không khả quan. Đế vương tôn trọng tự do hạnh phúc của tướng sĩ nhà mình, nên để hắn có quyền ra quyết định chứ không ban hôn thẳng, mà chẳng ngờ người tới một ánh mắt cũng chả nhìn chứ đừng nói là gật đầu chấp thuận.

Lần này gọi vào cung, ít nhiều cũng lại là ban hôn, hắn thề đấy, hắn nghĩ tới rước người về phủ thôi cũng mệt rồi, nhất là khi hiện tại hắn không có hứng thú.  Cũng chẳng rõ vì sao, từ rất lâu rồi trong lòng Văn Hiền Tuấn như có gì đó mất đi, một trái tim không trọn vẹn chắp vá bằng sự thoả mãn khi vung đao ngoài chiến trường. Tình cảm không dễ dàng trao đi, Văn Hiền Tuấn biết rõ điều này, hắn cũng biết Lý Tương Hách chỉ muốn tốt cho mình, tấm lòng bậc đế vương người làm bề tôi như hắn vô cùng cảm khích.

Nhưng đáng buồn, mặc kệ cô nương xinh đẹp đang ngồi quỳ trong điện chính, Văn Hiền Tuấn lắc nhẹ đầu trước câu hỏi quen thuộc của Lý đế vương

- thần xin từ chối, hiện tại thần xin dốc lòng vì đế quốc, vì nhân dân, chưa có nhu cầu muốn dính tới tình ái

- hừm... vậy thì cho người lui đi

Đế vương Lý Tương Hách không bất ngờ trước câu trả lời mãi như một của người nọ, y phẩy tay cho sắp xếp người trả cô nương nọ về lại gia phủ. Văn Hiền Tuấn cả một quá trình lựa chọn yên lặng nhìn về phía tách trà tại bàn ngồi của mình, một chút cũng không buồn để ý mấy tên quan lại phía dưới đang xôn xao

- lần viễn chinh lần này của Văn tướng quân thật sự khiến bổn vương hãnh diện, vốn tưởng có thể ban thưởng cho khanh nhưng thật buồn quá khi tướng quân lại chê tâm ý của ta rồi

- lỗi của thần, xin dập đầu tạ lỗi với đế vương - hắn cúi mình, đứng lên định quỳ thật, Lý Tương Hách mới giơ tay ra hiệu dừng

- tướng quân không cần câu nệ quá như vậy, ý của bổn vương nếu ngươi không cần nữ nhân, vậy còn có gì khác muốn được ta tặng thưởng chứ?

Văn Hiền Tuấn không thiếu tài sản, càng không thiếu hạ nhân, quả thực thưởng trác cũng chả phải vấn đề với hắn. Tướng quân ngẫm nghĩ một hồi, quỳ gối trước đế vương tâu

- thần hèn mọn, một lòng vì đế quốc, tại đây xin đế vương lập dàn cầu siêu cho những người đồng đội đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ vùng thung lũng ngoại ô, cũng như thần muốn xin một gia trang ở kế hồ sen phía nam gần với giao lộ tới thảo nguyên Hàn Hoa

Lý Tương Hách suy nghĩ rất lâu, thảo nguyên Hàn Hoa là một vùng đồng bằng cỏ cây tươi tốt, hoa cỏ ngập tràn, nơi đây gắn liền với nhiều những truyền thuyết kỳ ảo được những vị khách lãng du truyền tai nhau. Hồ sen đó đặt ở vị trí trời mây rất đẹp, ẩn giữa vài ngọn đồi nhỏ và chỉ mất một canh giờ xe ngựa để tới tính từ cổng thành.

Việc truyền chỉ ban đất không phải là không thể, nhưng thời gian xây dựng gia trang cũng rất lâu, chưa kể y không biết Văn Hiền Tuấn muốn làm gì ở đó nữa

- tướng quân không phải có biệt phủ rộng rãi trong thành rồi sao? cớ gì phải lặn lội đường xa tới đó để xây gia trang?

- không giấu gì đế vương, thần chỉ là muốn tìm một nơi thanh bình để tập luyện, cũng như trải nghiệm cuộc sống chốn thiên nhiên trong thời gian không phải động binh, vừa hay hồ sen này lại nằm ở một nơi lý tưởng hợp ý thần, mong đế vương xem xét

Các vị quan thần bên dưới không khỏi xôn xao, trước hết là vì chuyện ban thưởng liệu có đụng chạm tới quốc khố? thứ hai, họ lo rằng Văn Hiền Tuấn muốn tới nơi xa thành để lên kế hoạch bí mật nào đó. Buồn cười hơn nữa, có kẻ cảm thấy việc Văn Hiền Tuấn sống hưởng thụ như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc điều binh. Có kẻ lo rằng, chẳng may đế quốc bị xâm lăng, họ sẽ không thể kịp thời gọi hắn tới

- các khanh yên lặng - Lý Tương Hách nhức đầu, lên tiếng ra lệnh - vấn đề quốc khố, Nhất Thượng Quốc là một nơi thiếu thốn đến vậy sao? một gia trang bên hồ có gì bằng được với những chiến công của Văn tướng quân đây? Gia trang của Văn tướng quân chỉ là chốn nghỉ ngơi, không phải lúc nào y cũng lui tới đó, các khanh khéo lo xa

Văn Hiền Tuấn liếc nhìn đám quan thần đang quỳ ở phía dưới, lười đôi co với họ. Cuối cùng hắn được y thả đi trước, mau chân hành lễ rồi lập tức rời khỏi chính điện. Vừa mới đi chưa được bao lâu, đúng lúc ghé qua vườn hoa nhỏ gần học viện Hiền Tuấn liền đụng mặt bóng dáng bé nhỏ đang ôm ba bốn cuộn văn thư đi tới. Người nọ nhìn thấy hắn theo lễ nghi lập tức dừng lại, tắc ấp

- Liễu Mân Tích kính chào Văn Tướng Quân

- Liễu Mân Tích, không cần làm mấy cái này đâu, Minh Hưởng mà thấy lại mặt nặng mày nhẹ với ta - Văn Hiền Tuấn đáp lễ bằng bão quyền nhẹ, nhỏ giọng nói với cậu

Mân Tích ngó đông ngó tây, xác định không có hạ nhân liền mau tay thò ra vỗ một cái vào cánh tay hắn

- nhà ngươi được đế vương gọi vào cung là lại bàn chuyện cưới hỏi đúng không? lần này là ai?

- một vị tiểu thư nhà quan nào đó

- kết quả?

- không hứng thú

Liễu Mân Tích đảo mắt, không lạ, hai người hàn huyên một hồi cậu đã phải ôm giấy cuộn đi vội. Mân Tích là thầy giáo trong cung, dạy lễ nghi và văn học cho các hoàng tử công chúa, hiện tại trong cung đang phụ trách duy nhất thái tử Thành Nguyên con của đế vương và vương hậu (Seongwon, bạn nhỏ Poby đó).

Còn một mình Văn Hiền Tuấn giữa vườn, giờ cũng gần canh trưa, hắn vội vã đi lấy ngựa rồi nhanh chóng trở về phủ để nghỉ ngơi.

Hạ nhân chào đón tướng quân trở về sau một khoảng thời gian dài, ai nấy cũng đều ngóng xem lần này liệu hắn có đem theo ai cùng về không. Nhưng lại để họ thất vọng, hắn về một mình. Ma ma tổng quản cao tuổi được hắn xem như người nhà, vừa nhồi sủi cảo vừa mắng yêu hắn

- ngài đó, tới tuổi này rồi, cũng nên xem xét tìm cho chúng ta một chủ nhân thứ hai chứ kìa

- thế lại phiền ma ma làm thêm nhiều sủi cảo mất - hắn cười hùa theo, xắn tay áo giúp bà một tay

- ầy, có thêm mười phần cũng chả sao, giờ cả thành đồn ầm lên bao nhiêu thứ, bà già đây nghe không có nổi ah

- để ta xử lý họ, ma ma không lo phải nghe nữa liền

Ma ma tổng quản cười bất lực, bà hết nói nổi chàng thanh niên này rồi. Vốn là quản gia của nhà họ Văn, khi Hiền Tuấn lên làm tướng quân đã xin được đón bà vào phủ để lo chuyện hậu cần ở đây, hắn đối với bà vô cùng kính trọng, ngược lại bà cũng rất có tiếng nói trong phủ, có khi còn hơn cả hắn

- tầm này lam diên vĩ chưa nở, trông vườn phủ cũng thiếu đi màu sắc - Hiền Tuấn nhìn ra vườn qua ô cửa sổ của trù phòng, chán nản

- bây giờ là mùa hạ, lấy đâu ra lam diên vĩ cho ngài chứ, nhưng sen tầm này nở rất đẹp, người ta mới đem tới kính ngài rất nhiều hạt sen và củ sen, để tối ta nấu canh cho ngài

- vậy thì còn gì bằng chứ, haha

Cuộc sống như này là đủ rồi, đâu nhất thiết phải kết hôn đâu nhỉ? Lý Minh Hưởng bảo được cưới người mình yêu hạnh phúc lắm, còn hắn thì thấy tên đó bị Mân Tích nạt tối ngày vẫn trưng ra cái nụ cười si mê ngu ngốc đó. Đế vương Lý Tương Hách thì khỏi nói, một đoá băng tâm mòn mỏi ngóng chờ vương hậu yêu quý của ngài trở về, tình cảm keo sơn bền chặt tới nỗi không thèm nạp ai khác làm phi suốt gần chục năm, mặc kệ đám quan thần kêu than chỉ yêu thương mình vương hậu và đích tử.

Hắn à? chả biết nữa, lam diên vĩ rất đẹp, chắc vậy đi.

Mỗi lần ngắm chúng, cảm giác như hắn đang tìm về một kí ức nào đó mà hắn chẳng thể nhớ ra. Hoàn thiện một phần trái tim cô độc.

______

_(:з」∠)_

ehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top