chương 4
Wooje là 1 em bé mà ăn xong thì wooje căng da bụng trùng đã mắt thế là liền trèo lên ghế sofa định bụng là nằm nghỉ xíu thôi.... Nào ngờ 10s sau anh quay ra thì thấy em ngủ mất tiêu. Anh dọn dẹp lại đồ đạc rồi định kêu em dậy để về KTX nhưng nhìn em ngủ ngon lành thì không nỡ kêu. Thế rồi anh bế em về KTX, tới phòng thì đặt em xuống giường. Người wooje có mùi thơm nhẹ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu càng ngửi sẽ càng nghiện và Hyeonjun cũng vậy, anh nghiện mùi hương trên cơ thể của em. Hyeonjun nằm xuống bên cạnh em,nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo, như thói quen wooje rụt vào người Hyeonjun tìm hơi ấm. Anh ôm em vào lòng chặt đến mức như muốn để em hoà vào mình, muốn cất em vào chỗ mà không ai có thể tìm được em ngoại trừ anh.
- Hyeonjun Hyung...
- Hử
Anh nhìn em thì thấy em vẫn ngủ nhưng gọi tên anh.
- Wooje ah đến trong mơ em vẫn mơ về anh sao, em làm vậy thì sao anh chịu nỗi đây hử.
Nói rồi anh hôn lên trán em thấy không đủ anh hôn mũi, má, cằm rồi chuyển sang đôi môi dâu tây đó, Hyeonjun tham lam nếm mật ngọt có lẽ nụ hôn đó hơi nồng nhiệt khiến cho wooje cự quậy, anh dừng lại nhưng cũng không rời môi em, anh xoa lưng cho em để em có thể ngủ sâu hơn. Anh hành động như 1 thói quen có thể là ngày nào cũng qua phòng em như thế này nên anh biết rõ em lúc nào nên dừng lại. Định ở lại 1 lát rồi về phòng nhưng lại ôm em đến ngủ quên mất.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ, chiếu vào 2 con người đang nằm ôm nhau mà ngủ. Hyeonjun thức dậy thấy người nằm trong lòng mình vẫn chưa dậy thì quay ra hôn lên trán em, nụ hôn chào buổi sáng. Vừa hôn xong định tranh thủ kiếm thêm thì em mở mắt mơ màng nhìn anh.
- Hyeonjun sao anh ở đây.
- Nè nói chuyện với anh rồi kính ngữ của em đâu. Anh nhéo mũi em với ánh mắt yêu chiều.
Wooje đang trong trạng thái trí não không hoạt động luôn ngay mà phải cỡ 5 phút sau mới dần dần khôi phục lại nhận thức, anh thường sẽ kiếm hời vào thời gian này muốn ôm muốn thơm má gì cũng được.
- Tối qua em ngủ quên nên anh đưa em về phòng vừa đặt em xuống giường định về thì em kéo anh lại kêu ngủ cùng đó, quên hết rồi à.
Có đâu mà quên với chả nhớ Hyeonjun đúng là tâm cơ quá đi mà. Em nhìn anh vẻ với mặt ngạc nhiên và đầy dấu chấm hỏi.
- Nào ôm anh 1 cái nào coi như công anh đưa về phòng.
Em vừa mới ngủ dậy còn lơ ngơ mà nghe theo lời anh mà làm. Đến khi nhận ra vấn đề thì đỏ mặt, đỏ tai.Biết rõ là em ngại ngùng Hyeonjun cười thầm trong lòng rồi quay ra ghẹo em.
-Sao vậy, sao lại đỏ hết tai rồi không phải vì ôm anh mà ngại đấy chứ.
- Hyeonjun là đồ đáng ghét!! anh biến về phòng anh đi.
Nói rồi em quăng cái gối vào mặt anh rồi chui vào chăn vì ngại.
- Được rồi anh về phòng đây em dậy chuẩn bị rồi ra ăn sáng nhé, "anh đợi em".
Câu nói này là có ý gì đây hả. Rõ ràng muốn làm cho người trong chăn phải suy nghĩ mà. Nói gì thì nói wooje vẫn là em bé mà các anh dùng sự nuông chiều và bảo bọc để nuôi lớn, em cũng chưa bao giờ yêu ai nên phải ra tín hiệu trước để em chuẩn bị chớ.
Nói rồi thì anh đi ra khỏi phòng, giờ vẫn còn sớm anh rón rén đi về phòng để không ai phát hiện nếu người nào thấy anh bước ra từ cửa phòng của út cưng wooje thì xác định ngày tàn của anh đã tới. Nhất là vợ của thằng minhyung nếu nó biết thì nó sẽ với lấy tất cả các thử cầm được trên tay mà phang. Nhớ có lần anh lỡ lớn tiếng khiến cho wooje buồn, ẻm rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc thì minseok đi ngang qua thấy được. Thế là nó phang ngay vào người anh bằng cái mâm mà nó lấy được trên bàn. Mỗi lần minseok chửi là 1 lần đập cái khay xuống người anh và ra đòn rất hiểm, phải đến khi minhyung- chồng minseok đứng ra can thì mọi chuyện mới dừng lại.
Chưa về đến phòng thì bị 1 người chặn lại làm anh hết hồn.
- Mày gan quá ha! Dám qua phòng của wooje luôn, mày muốn chết hả! lỡ như.....
- Chỉ cần mày không nói cho mọi người là được mà, nhất là minseok đó.
- Nói cái gì mà không cho tao biết vậy hả?
- Đâu, có nói gì đâu đúng không minhyung??
- Đúng đó minseokie, tớ với nó đâu có nói gì đâu, mà không phải cậu nói đói hả, tớ dẫn cậu đi ăn ha.
Nói rồi minhyung kéo minseok đi ăn lúc đi còn nhìn Hyeonjun như kiểu "tao mới cứu mày 1 mạng đó nhe" Hyeonjun cũng nhìn lại bạn mình như muốn nói " nếu còn muốn làm anh em thì im mồm đó"
- Nek cậu có gì giấu tớ phải không??
Minseok quay qua nhìn thẳng mặt minhyung nói.
- Đâu có đâu! tớ nào dám chứ. Như chột dạ minhyung không dám nhìn thẳng minseok.
- Cậu nhìn tớ nói cho rõ!! Tớ thấy cậu với thằng Hyeonjun dạo này lạ lắm. Nói nhanh không thì cậu biết tay tớ.
- Không có gì đâu mà dạo gần đây tâm trạng nó thất thường nên tớ mới nói chuyện an ủi nó. Tớ không nói dối cậu đâu mà.
- Cậu có yêu tớ không?? Minseok đột nhiên hỏi minhyung.
- Có tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ yêu cậu rất rất rất nhiều minseokie ah
- Cậu chắc chắn không giấu tớ việc gì đúng không. Minseok nũng nịu hỏi
- Um, tớ không dối em yêu của tớ đâu.
- Ai là em yêu của cậu chứ, hứ.
- Minseokie tớ yêu cậu.
Rồi anh cúi xuống hôn minseok, cậu cũng không từ chối mà phối hợp, cả 2 trao nhau nụ hôn buổi sáng hết sức nồng nhiệt. Rồi minseok lập tức kéo anh yêu của mình đi ăn không thì lát nữa cậu sẽ biến thành "bữa sáng" của minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top