Chương 27
Minseok thấy gã gục mặt trên bụng của em khóc thút thít thì cảm thấy mủi lòng. Nói em không còn tình cảm thì là nói dối nhưng em sợ nhiều hơn phần tình cảm này. En sợ hắn lại giống như lúc trước, sợ bản thân lại một lần nữa bỏ trốn nếu chỉ có một mình thì vấn đề đó chẳng sao nhưng bây giờ em đã có một bảo bối nhỏ trong bụng không thể để nó chịu khổ cùng em.
-Minhyung...cậu có thể chứng minh không?
Minhyung ngước mặt tèm lem nước mắt lên nhìn minseok.
-Có...có anh có thể
Minseok cầm tay anh đặt lên bụng mình vừa dặn dò vừa đe doạ
-Ừ tớ cho cậu chăm sóc tớ và con nhưng liệu mà làm nếu cậu vẫn như lúc trước tớ thề rằng tớ và đứa nhỏ này sẽ là kí ức đau đớn nhất cả đời này cậu sẽ không thể nào quên được
-Minseokie...em...anh biết mà..đừng mang chuyện này ra doạ anh được không em
-Không có doạ làm thật đấy với lại...đừng có khóc nữa coi cái tên này bác sĩ nhìn kìa
-Anh...anh
-Nín dứt không là tao mang con đi nữa bây giờ
-Anh nín là được rồi mà em đừng xưng mày-tao với anh
-Không nghe được thì cút về Hàn
-Thôi ráng nghe cũng được
Từ hôm đó minhyung trở thành tay sai vặt cho minseok, nói anh có uất ức không? Có! Nhưng có bỏ cuộc không? Không! Vì vợ đẹp con ngoan phải cố thôi
Minhyung cố gắng rất nhiều minseok cũng nhìn thấy những nỗ lực của anh cũng dần thoải mái và nương tựa vào anh hơn, Minhyung giải nghệ rồi trở về chăm sóc gia đình nhỏ của mình dù minseok đã hết mực khuyên nhủ như thế nào
Nói là giải nghệ từ cũng không đúng lắm vì anh vẫn xem stream chơi game vào mỗi tối, buổi sáng thì tập trung vào công việc đầu tư
-Ổn không mày loay hoay nhiều như vậy
Hyeonjun gọi điện cho minhyung vì công việc và cũng hỏi thăm tình hình
-Ổn vãi tao thích cái cảm giác này lắm làm việc rồi chăm vợ rồi tối lại chơi game
-Minseok còn tháng mấy nữa là sinh nhỉ
-Ừ nên tao mới gấp rút chuyển giao công việc với mày để có gì còn ứng biến kịp
-Em bé nhà tao cũng nóng lòng xem mặt cháu đấy
-Mê quá thì làm 1 đứa đi
-Để suy nghĩ đã tính em ấy chạy nhảy như vậy có em bé chắc...
-Sao mày không nghĩ đến chiều hướng khác
-Ừ nhờ...thôi để cố gắng làm một đứa để bằng bạn bằng bè coi
-Kết thông gia không bạn
-Để xem đã
-Thôi tắt đây đi chăm vợ phát
-Ừ
Điện thoại vừa tắt Hyeonjun qua sang wooje với vẻ mặt hết sức lưu manh
-Đừng nhìn em như thế
-Wooje...cho anh một đứa con đi
-Anh nhận nuôi em làm con đi
-Thì anh nuôi em từ bé còn gì giờ tới lượt em nuôi rồi
-Thôi khỏi đi
-Anh bảo đảm nhẹ tênh
-Rồi anh minseok nhẹ chỗ nào
-Đấy là do thằng minhyung chăm không tốt để mấy tháng đầu minseok phải khổ sở một mình
-Ừ nhỉ
-Đấy vậy ta cũng "cố gắng" nhỉ
-Sao em có cũng giác anh lừa em í
-Anh lừa bé bao giờ
-Đúng là bình thường anh chưa từng lừa em nhưng đây là trên giường...
Hyeonjun không nói gì mà úp mặt vào lòng em ra vẻ ấm ức
-Wooje~
-Đừng vậy nữa..nhột lắm
-Anh muốn có một cô công chúa
-Anh đi mua búp bê công chúa về chơi
-Wooje chẳng thương anh gì cả
-Được
-Em không...ủa gì hả mà nói gì cơ
Wooje chẳng trả lời anh mà hôn lên môi anh như câu trả lời. Nhận được câu trả lời nhưng Hyeonjun vẫn muốn nghe wooje nói ra
-Em nói lại đi
-Anh tham lam thật đấy
-Wooje~
-Được em đồng ý..cứ thả đã có hay không tùy ý trời
-Được thôi
Nói là tùy ý trời nhưng thì khi được em cho phép Hyeonjun luôn quan hệ không dùng bao thậm chí còn nhờ thêm bác sĩ tư vấn nên chuyện có baby chỉ là sớm muộn
Minhyung đã đưa minseok về hàn để khi em sinh thì còn có gia đình và bạn bè bên cạnh. Và ngày sinh của em cũng đã đến, gia đình nội ngoại hai bên đã có mặt đông đủ, bạn bè cũng đã đến chuẩn bị chúc mừng
Quá trình đi đẻ đầy thú vị của minseok
~Minhyung~
Người đàn ông bế con được 5s bỏ xuống đi tìm vợ
~Minseok~
Chăm con đi kìa nó khóc sắp bể bệnh viên mất rồi
~mọi người xung quanh~
Con là sự cố của hai đứa phải không sao bỏ rơi nó vậy
Wooje đang ngồi chăm em bé giúp minseok vì minhyung và Hyeonjun đi mua đồ chưa về
-Wooje à Hyeonjun chăm mày khéo thiệt đó
-Sao á
- Thì dạo này nhìn mày như cục bông vậy tròn xoe
- Bộ đó giờ em không vậy hả
-Không ý là nhìn ấy hơn á
-Ấy là gì
-Nói sao ta nói thẳng ra mày giống anh lúc trước á
-Lúc nào cơ
-Trời thằng này nó đần giống lúc anh mày có baby á
Wooje không trả lời quay sang nhìn minseok ngạc nhiên
-Mày với nó có thả không
-Có
-Ừ vậy coi chừng dính rồi đó
-Ê...tụi em mới thả có 1 tuần à
-Chà thằng này tài thế
-Giờ làm sao
-Lát về mua đồ thử đi
-Thử gì vậy
Hyeonjun từ bên ngoài bước vào
-Thì wooje c....
-Anh minseok đừng
Wooje chạy lại với tốc độ ánh sáng bịt miệng minseok lại
"Suỵt em muốn chắc chắn rồi mới thông báo cho ảnh"
-Buông em ấy ra wooje em ấy sắp ngất rồi
Minhyung từ phía sau nhắc nhở em
-Có chuyện gì vậy sao bé lại không để minseok nói
Hyeonjun kéo em ra ngoài phòng
-Không..không có gì đâu
-Em có biết mình nói dối tệ như thế nào không
Hyeonjun nâng mặt em lên bắt em nhìn thẳng vào mắt mình, wooje bây giờ rất căng thẳng em muốn biết đáp án rồi biết nói cho anh
-Em đã nói không có gì mà..em..em đi mua ít đồ không cần đi theo em đâu
Wooje chạy ra khỏi nơi đó đang đi vòng vòng để bình tĩnh lại thì thấy một vị cứu tinh
-Anh Hyukkyu cứu em với
Chưa để Jihoon kịp giữ lại vợ wooje đã kéo anh Hyukkyu rời khỏi nơi đó.
-Gì vậy trời hết minseok tới wooje cướp vợ khỏi tay tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top