Chương 26
- Minseokie, em sao vậy
- Minhyung...sao lại ở đây.
- Để nói sau đi, em làm sao...máu...minseokie
- Chở...đi vào bệnh viện đi.
Minhyung bế minseok vào xe chạy đến bệnh viện gần nhất. Khi đưa vào phòng cấp cứu, người nhà chỉ được ở ngoài không được vào trong, minhyung lo lắng ngồi ngoài sảnh chờ đợi, nhìn máu trên cánh tay anh của biết minseok đang ở tình huống nguy hiểm đến chừng nào.
- Người nhà bệnh nhân Ryu Minseok.
- Tôi ở đây, em ấy làm sao vậy bác sĩ?
- Cậu làm chồng làm ba kiểu đấy, chăm kiểu gì lại để vợ của mình xém chút xẩy thai vậy hả?
- Tôi...
- Giờ con người sống vô trách nhiệm như vậy đó hả!! Đi qua bên kia lấy thuốc, tránh làm vợ kích động, chăm sóc cẩn thận đừng để vợ cậu đi lại nhiều quá.
- Vâng...giờ tôi vào gặp em ấy được chưa vậy bác sĩ
- Đã đi lấy toa thuốc đâu.
- À vâng tôi đi liền.
Minhyung đi lấy thuốc xong thì quay vào phòng bệnh gặp minseok, cậu không nói một lời nào với anh, cứ để anh thao thao bất tuyệt.
- Minseokie em có thể trả lời anh một câu được không?
- Tớ có thể từ chối không?
- Kh..thôi em không muốn anh cũng không ép. Em nghĩ ngơi đi anh gọt trái cây cho em.
- Nói đi
- Ngủ đi em
- Không nói thì cút liền.
- Được rồi anh nói, minseokie em có thể giận anh có thể ghét anh nhưng em không thể đem con của chúng ta đi như vậy được.
- Ai là con của cậu, nó là con tớ chỉ một mình tớ, tớ mang đi đâu chẳng được.
- Một mình em có con được chắc!
- Ya!!
- Được rồi anh xin lỗi em đừng kích động, minseokie em nghĩ cho con một chút được không?
- Tớ lúc nào cũng nghĩ cho con cả.
- Vậy mà không nghĩ cho con một gia đình trọn vẹn sao?
- Không cần, tớ sẽ cho nó những thứ tốt nhất bù lại khoảng trống đó.
- Vậy em có hỏi nó là nó có muốn những thứ đó không, hay nó muốn một gia đình. Em có cảm thấy buồn cho con hay không khi nó đến tuổi đi học mà không có ba lớn đến đón, sẽ cảm thấy tủi thân thấy nào khi nhìn thấy bạn bè có một mái ấm đầy đủ mà mình không có, sẽ cảm thấy thiếu thốn như nào, chật vật ra sao khi tuổi thơ thiệt thòi đủ đường, những thứ tốt nhất mà em nói có bù đắp lại được không?
- Vậy cậu nghĩ nếu cậu ở bên nó thì tốt lắm sao. Nó sẽ học được tính không rõ ràng từ cậu, học được cách làm cho người mình yêu cảm thấy tủi thân, học được cách nhìn thế giới của mình bằng ánh mắt nghi ngờ, học được những thứ chẳng tốt lành từ cậu, đủ rồi nhiêu đó là quá đủ với tớ, con tớ không thể trở thành người như vậy được.
- Minseokie anh có thể thay đổi mà.
- Xin lỗi tớ không đợi được và cũng không muốn đợi.
- Vậy...thì em đừng đợi, cứ ngồi một bên nhìn anh thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy mọi thứ, chăm sóc cho em và con.
- Cậu ra ngoài đi tớ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
- Cho anh ở lại đây đi...anh sẽ ngồi im không làm gì để em cảm thấy khó chịu đâu.
- Muốn làm gì thì làm...mệt quá.
Minseok xoay nhẹ người xoa lưng đang nhức mỏi, minhyung ngồi một góc giường vươn tay xoa xoa cho minseok. Cậu cũng chẳng phản kháng để anh xoa vì cơn đau lưng này rất khó chịu. Sau một lúc lâu minhyung không thấy minseok động đậy thì có nhỏ giọng xem xét.
- Minseokie....
Thấy minseok đã ngủ thì minhyung mới yên tâm dừng động tác xoa lưng, lấy tay đặt lên bụng cậu.
- Con à...ba lớn xin lỗi con nhé, để cho con và ba nhỏ chịu khổ mới tháng qua rồi.
"Dễ chịu quá...dù không muốn thừa nhận nhưng đây là lần đây tiên mình cảm thấy dễ chịu khi mang thai"
Minseok vẫn chưa ngủ, cậu nhắm mắt nằm im xem thử minhyung làm gì, minhyung cứ vuốt ve nói chuyện với cái bụng nhỏ của minseok, cảm giác này làm cho minseok cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Mọi người khi xuống máy bay vẫn không nhận được một tin nào của minseok thì lo lắng vô cùng. Wooje gọi điện cho minseok thì đầu dây bên kia làm cho cả bọn bất ngờ.
- Alo...cún ơi....minseok...cún ơi...sao không nói gì hết.
- Minseokie ngủ rồi...
- Lee minhyung...sao lại là anh...sao anh lại cầm máy của minseok...nói gì đi chứ.
- Suỵt nhỏ tiếng một chút đi wooje, minseokie vừa mới ngủ một chút thôi
- Nói lẹ đi minhyung, vợ tao sắp khóc đến nơi rồi.
- Lẹ đi trời, anh bé nhà tao cũng sắp khóc rồi đấy.
Giọng gấp gáp của Hyeonjun và Jihoon nói vọng và điện thoại.
- Thì...thật ra là tao đã bám theo Hyeonjun và wooje đi qua đây, cái người mà thường xuyên gửi đồ sang nhà minseok mà không có thông tin là tao đấy
- Biết ngay mà bữa đó tao đã cảm thấy có người đi theo sau tao và wooje rồi nhưng chỉ nghĩ là mệt quá nên bỏ qua
- Rồi sao minhyung lại cầm điện thoại của minseok vậy, em ấy cho em vào nhà sao?
Hyukkyu khuẩn trương hỏi minhyung
- Không có...chuyện là minseok bị động thai, em đi dạo nên thấy minseok nằm trên tuyết thì chạy lại thấy người cậu ấy toàn máu là máu nên chở cậu ấy vào bệnh viện.
- Động thai...máu...sao lại vậy...cún có sao không vậy anh...
- Không sao rồi
- Hyukkyu anh đừng khóc minseok không sao rồi.
- Anh đừng khóc... Hyukkyu...wooje khóc theo rồi.
Giọng Jihoon và Hyeonjun vang vọng bên đầu dây bên kia.
- Hức...em...em muốn...qua với cún...huhu...Hyeonjunie...anh ơi
- Jihoon...anh muốn qua...qua với minseok...thằng bé...chắc đau lắm
- Tao tắt máy cho 2 đứa bây dỗ vợ con nha ồn ào quá lát minseokie dậy bây giờ.
- JIHOON+ HYEONJUN: TẮT ĐI
Minhyung định đi mua cháo cho minseok vừa định đi ra khỏi giờ thì minseok kéo áo anh lại.
- Đừng...đừng đi.
Minhyung tưởng rằng minseok đã dậy, quay sang định xin lỗi thì thấy cậu vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt lấy áo anh, miệng thì cứ lẩm bẩm.
- Đừng..hức...đừng bỏ minseok...mà
Minhyung đau lòng ôm chặt lấy minseok, không thể tưởng tượng được thời gian qua minseok để chịu nhiều ấm ức như thế nào.
- Minseokie anh sai rồi...thật sự rất sai khi để em và con chịu khổ một mình. Hãy để anh bù đắp cho em và con có được không Minseokie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top