Chương 20

Minseok trở về phòng bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc, cậu nhìn hết căn phòng một lượt, căn phòng gắn bó với cậu từng ấy năm, nhưng bây giờ sắp phải rời đi, minseok thấy lạc lỏng vô cùng, cảm giác giống như một học sinh cuối cấp bước vào đời vậy. Dọn dẹp xong thì minseok nằm lên giường ngẫm nghĩ một chút.
Minseok nhớ lại từng kỉ niệm khi còn ở đây, lần đầu cậu gia nhập đội hình T1, lần đầu tiên nói chuyện với mọi người bỡ ngỡ làm sao, lần đầu tiên cùng mọi người đi ăn uống tạo những kỉ niệm khó quên, và cũng là lần đầu tiên yêu Minhyung, người con trai cậu lấy hết lòng hết dạ để yêu.
"Minhyung à cậu là điều trân quý nhất cuộc đời tôi, điều thôi thúc tôi phải sống như thế nào cho trọn vẹn. Nhưng bây giờ...."
" Nếu có thể quay lại tớ vẫn lựa chọn yêu cậu dù có phải chịu đau khổ thêm lần nữa thì tớ vẫn chọn bên cậu thêm một lần nữa"
" Tại sao ta biết rằng không có kết quả nhưng vẫn tự nguyện yêu hết mình đến thế, bởi có lẽ rằng ta yêu họ thật nhiều và cũng đâu biết được ngày mai sẽ ra sao đâu nhỉ? Đâu biết được rằng ta còn có thể yêu thêm ai nhiều được như thế"
Minseok quyết định tối nay sẽ nói câu chia tay với minhyung để ngày mai khi công bố minseok rời T1 thì cậu có thể đi luôn mà không cần phải lưu luyến gì nơi này nữa.
Minseok cứ vậy mà nằm trên giường hết cả buổi chiều, khi những ánh nắng cuối cùng đã tắt hẳn thì minseok biết rằng đã đến lúc kết thúc câu chuyện tình yêu mà cậu còn đang viết dang dở, vốn đã từng hứa rằng sẽ viết đến trang cuối cùng, nhưng bây giờ phải tự tay xé những trang còn lại.
Minseok đi thẳng qua phòng của minhyung, trên đường đi minseok bắt gặp wooje và Hyeonjun. Minseok nhìn thấy mắt của wooje sưng húp thì đã biết em đau lòng như thế nào khi nghe quyết định của mình, nhưng minseok vẫn kiên quyết đi thẳng về phía trước nhất quyết không quay lại.
Wooje thấy minseok đến phòng minhyung thì biết anh định làm gì, vừa mới được Hyeonjun xoa dịu ổn hơn một chút thì lại bị cảnh này làm cho nức nở một trận nữa.
Minseok đi đến trước cửa phòng, dùng hết dũng khí để gõ cửa. Minhyung rất nhanh ra mở cửa xem thử là ai.
- Minseokie.....
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu lên sân thượng với tớ tí đi.
- Được rồi, đợi anh tí trên đó lạnh lắm, anh lấy áo cho em.
- Không cần đâu.
- Được rồi....vậy đi thôi.
Minhyung và minseok đi lên sân thượng, đi với nhau một hồi lâu nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Bầu không khí này khiến minhyung khó chịu, cắn răng nói ra câu đầu tiên.
- Minseokie à ở đây lạnh lắm có gì xuống kia nói nhé
- Minhyung, chúng ta chia tay đi.
- HẢ? GÌ CƠ EM NÓI GÌ ĐẤY!!!!
- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi đây là phương án tốt nhất cho chúng mình.
- Quay qua đây nhìn anh nói.
- Minhyung chúng ta dừng lại tại đây thôi. Đi đến đây là đẹp rồi
- Tại sao chúng ta lại phải chia tay....em nói cho rõ đi
- Bởi vì chúng ta chưa cố gắng vì nhau, chưa yêu nhau đến hết lòng, chưa vì nhau mà chấp nhận thay đổi, nói cách khác là CHƯA TỪNG VÌ NHAU.
- Anh có thể thay đổi mà minseokie, em giận anh vì cô ta đúng không, anh xoá kết bạn với cô ta rồi cũng sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa, em giận cũng được đánh anh cũng được, đừng chia tay có được không em
- Cậu thật là ngốc đấy minhyung
- Đúng vậy anh ngốc, anh lúc nào cũng làm em khó chịu, lúc nào cũng khiến em buồn lòng, anh ngốc nên cần em dạy bảo, đừng rời xa anh mà minseok.
- Đừng cố chấp nữa minhyung à, rồi cậu cũng sẽ trưởng thành sẽ tìm được một người hiểu cậu hơn, bao dung với cậu hơn, yêu cậu hơn tớ nhiều.
- Không người đó chính là em, minseokie anh biết bây giờ anh nói gì cũng vậy nhưng em suy nghĩ lại được không? Tình yêu của chúng ta đẹp biết bao nhiêu...
- Tình yêu này đã chết từ lúc, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt nghi ngờ rồi minhyung à, lúc đó tớ không có đánh cô ta là do cô ta muốn đẩy tớ, tớ chỉ muốn ngăn lại để bản thân của tớ không bị thương, nhưng lúc cậu quay lại thì cậu đã không hỏi tớ về chuyện đó mà lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Rốt cuộc chúng ta có thật sự yêu hay không vậy minhyung, hay chỉ là cảm giác muốn ở bên nhau lúc trống trải hay là do ở bên nhau đủ lâu thì những hành động ngọt ngào đó chỉ là thói quen, là do hai ta đã ngộ nhận về nhau chứ không hoàn toàn yêu.
- Là anh sai, tất cả là do anh.
- Không đâu minhyung à, CHÚNG TA ĐỀU SAI, bắt đầu đã sai rồi. Ở đây lạnh hơn rồi về thôi minhyung à. Chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, đừng để người khác phải lo lắng nữa và tớ hi vọng rằng cậu sẽ học được cách yêu và trân trọng người bên cạnh của cậu hơn
- Minseokie chúng ta thực sự không thể....
- Không thể.
Trong màn đêm tối với gió rét đến thấu xương, có hai con người lòng vốn hướng vào nhau nhưng chỉ tiếc dòng đời vội vã, rẽ hai hướng khác nhau cho đôi này.
" Đúng như người ta nói, ông trời sẽ biến người bạn yêu thương nhất, trở thành bài học lớn nhất cuộc đời bạn.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top