Chương 19
- EM NÓI LÀ KHÔNG GIA HẠN HỢP ĐỒNG NỮA, EM SẼ RỜI T1.
Sanghyeok đứng hình trước câu nói này của minseok, anh biết rất rõ cái người trước mặt anh, minseok yêu cái đội hình này biết bao, yêu nơi này biết bao và yêu minhyung biết bao, nhưng mà để minseok đi đến quyết định này hẳn là có gì đó rất quan trọng.
- Cho anh một lí do hợp lí xem nào? Đừng nói với anh là rời đi vì chuyện giữa em và minhyung đấy nhé?
- Một phần thôi anh ạ, còn lại là do em cảm thấy mình hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để bước vào mùa giải với cái tâm lí này.
- Em về suy nghĩ thêm đi, đừng quá vội vàng, những quyết định vội vàng điều phải trả giá đắt.
- Đương nhiên em hiểu và em cũng đã sẵn sàng để trả giá dù đắt đến cỡ nào.
- Em đã nói với mọi người chưa?
- Em chỉ mới nói cho wooje biết thôi.
- Còn minhyung thì sao?
- Cũng như mọi người còn lại sẽ biết khi anh công bố.
- Minseok à làm như vậy khác gì....
- Em suy nghĩ kĩ rồi đừng khuyên em nữa, vô ích thôi. Chuyện muốn nói đã nói rồi em đi trước đây, anh Sanghyeok hẹn một ngày lại tái hợp.
Minseok đứng lại giơ tay ra muốn bắt tay với anh lần cuối, khung cảnh này thật quen thuộc, nó như ngày hôm ấy khi em gia nhập nơi này, nhưng bây giờ là cái bắt tay tạm biệt.
- Anh sẽ chờ đến ngày đó.
- Sanghyeok-hyung này anh đừng vội nói với mọi người nhé, đợi đến lúc công ty đăng bài chính thức rồi hẳn nói sau.
- Phải đến mức này.
- Em sợ lắm, sợ bản thân mình không có dũng khí để bước tiếp, sẽ ngoảnh đầu lại và bước tiếp con đường mà em không muốn.
Minseok nói xong thì đi ra ngoài, Sanghyeok cất tiếng nói với minseok.
- Khi nào em muốn về thì hãy về nhé, cánh cửa này luôn mở chờ em.
Minseok nghe thấy lời anh nói thì nước mắt rơi, giọt nước mắt mà em hết lòng kìm nén bị lời anh nói làm cho tuôn trào. Minseok chạy thật nhanh ra khỏi đó, giống như chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc, em nhất định phải rời đi, còn một thứ không thể để cho mọi người biết được.
Wooje thức dậy trong phòng minseok, quay sang định ôm anh một cái nhưng không thấy anh đâu cả, nhớ lại chuyện tối quá anh nói với mình thì nước mắt lại rơi. Wooje kìm nén lại không cho bản thân mình khóc trong phòng anh, lật đật đứng dậy dùng hết sức chạy cuối gầm mặt về phòng, đụng trúng Hyeonjun một cái, Hyeonjun thấy wooje khóc thì nâng mặt em lên xem thử.
- Wooje sao em lại khóc, ai dám làm em khóc nói đi anh đi xử lí giúp em.
- Em ghét minhyung-hyung.
Wooje gạt tay Hyeonjun chạy vào phòng đóng cửa cái rầm, cái cửa như muốn gãy ra vậy. Hyeonjun mở cửa ra muốn vào phòng dỗ dành wooje thì em lại dùng gối đuổi anh ra ngoài. Hyeonjun đứng đó cho em rút giận, wooje càng ném gối càng khóc nhiều hơn, mệt rồi thì lại ngồi xuống giường khóc thút thít. Hyeonjun tiến lại gần ôm chặt em vào lòng vỗ về.
- Nói cho anh biết có chuyện gì, gấu đần đó làm gì em?
- Anh ấy....hức...làm mất...đi....cún nhỏ...của em...rồi....anh ơi.
- Cún nhỏ? Minseok á, sao lại mất tụi nó chỉ cãi nhau thôi, rồi sẽ lại quay về với nhau cả mà.
- Không....không quay về...được nữa...cún nhỏ....không quay về.. nữa đâu.
- Wooje ngoan đừng khóc, minseok không quay về với minhyung nhưng vẫn ở đây với chúng ta mà.
- Anh ấy sẽ...rời đi...không ở đây nữa đâu....wooje không ngoan...không thể giữ anh minseok...lại rồi anh ơi.
Hyeonjun bàng hoàng khi nghe những lời wooje nói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để an ủi wooje.
- Không đâu, wooje rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nên minseok mới chia sẻ với em đó, minseok rất thương wooje, anh rất yêu wooje nữa, wooje ngoan nhé.
- Vậy tại sao....anh minseok không ở lại với wooje ạ.
- Bởi vì.....
Hyeonjun không biết trả lời như thế nào cho wooje bớt đau lòng, anh thật sự cảm thấy bất lực trong hoàn cảnh này.
- Wooje nè, minseok mệt rồi cần được nghỉ ngơi một thời gian, con người khi mệt mỏi sẽ muốn đi đến một nơi nào đó để sạc lại năng lượng đấy.
- Rồi người đó có quay về không anh.
- Quay về, chắc chắn sẽ quay về mà, minseok sẽ quay về với chúng ta mà.
Wooje mệt mỏi thiếp đi trong lòng Hyeonjun, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp, Hyeonjun thấy thế xót xa vô cùng. Anh đặt wooje lên giường định bụng đi tìm minseok hỏi cho rõ ràng, vừa định buông wooje ra thì em nắm lấy áo anh.
- Đừng bỏ em mà, đừng bỏ em đi có được không?
- Được anh không bỏ em đi đâu, anh ở lại với wooje nhé.
Hyeonjun nằm xuống giường bên cạnh em, xoa xoa lưng cho em vô giấc dễ hơn. Hyeonjun nghĩ thầm.
" Cái giá mày phải trả đắt quá minhyung à! Vì cái tôi của mày mà mất luôn cả minseok."
Ở bên đây, minseok cũng khóc đến nghẹn cả giọng, cậu cố gắng ngăn bản thân mình khóc, ngăn bản thân mình quay đầu, ngăn bản thân mình làm những điều tồi tệ ngược đãi bản thân mình.
- Minseok à, mày không được ngược đãi bản thân mình, mày bây giờ không còn một mình này nữa, không thể để cái bụng này chịu khổ cùng mày được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top