Chương 17

Đúng như đã hứa wooje dẫn Hyeonjun về ra mắt, Hyeonjun trước mặt bố mẹ em là một người con trai rất ngoan ngoãn, khiến cho bố mẹ em rất yên tâm và hài lòng. Còn về gia đình Hyeonjun thì khỏi bàn cãi, ai cũng rất thương wooje thậm chí còn cưng hơn cả con ruột luôn mà.
Từ ngày công khai trước mọi người Hyeonjun không cần phải lén lút nhìn wooje khi stream nữa, vài lần còn kéo em ngồi lên đùi mình nữa khiến cho kênh chat náo động một phen, hú hét nổ donate ầm ầm.
Mà dạo này lạ lắm nhe, sao cặp đôi đường dưới dạo này xa cách quá vậy, ngồi ăn chung cũng không thấy ai nói với ai câu nào hết, khiến cho mọi người rất khó hiểu.
- Nè dạo này hai người giận nhau à. Wooje cùng minseok đi dạo rồi hỏi thăm.
- KHÔNG CÓ!! Minseok phản ứng rất mạnh, xem ra khá nghiêm trọng đấy.
- Thôi nào cún ơi em biết rõ cún lắm, anh nói không là có, mà nói có là có mà.
- Wooje nè nếu mày với Hyeonjun cãi nhau thì ai sẽ là người xuống nước trước.
- Cãi nhau á?? Hơi khó à nhe, tại lúc lớn tiếng với nhau chưa đợi đến câu thứ hai của em là ảnh xin lỗi trước rồi nên hai đứa em chưa cãi nhau bao giờ
- Gì thiệt á, yêu nhau mà chưa từng cãi nhau á.
- Không phải chưa từng cãi, mà là lúc bất đồng quan điểm chưa kịp cãi thì ảnh xin lỗi rồi thì sao cãi đây. Vậy anh và minhyung cãi nhau à?
- Không.....
- Suỵt đừng có mồm điêu nữa.
- Mày khùng quá rồi đấy đừng có coi nhiều thứ trên mạng rồi nói khùng nói điên tao đánh chết bây giờ. Đi về hết hứng đi dạo rồi.
- Người gì đâu mà hung dữ thấy ớn. Wooje bĩu môi chạy lên đi cùng minseok.
Bên này Hyeonjun cũng thấy bạn mình có vẻ không ổn lắm thì cũng hỏi thăm, minhyung cũng chẳng dấu gì mà khai luôn là dạo này minseok giận minhyung nhưng không biết rõ lí do, chỉ là phỏng đoán, chắc là do....cô bạn kia rồi. Hyeonjun nghe bạn mình nói thì thấy bạn ngu vãi ò, rõ ràng là thấy cô bạn kia có ý với minhyung mà thằng này ngu nên không nhận ra và làm cho minseok buồn. Hyeonjun cũng bất lực, nên quyết định câm lặng đi tìm wooje nói chuyện.
- Thằng minhyung đúng ngu luôn, sao anh có thể chơi được với nó nhỉ?
Hyeonjun đang gối đầu lên đùi wooje nói chuyện.
- Cún à hay anh đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi.
- Tao với nó có gì để nói đây, nó không tin tao nói cái gì cũng vậy thôi.
- Hay mày đi lấy cái mâm đánh cho nó khôn ra đi minseok.
- Wooje à mày dạy lại chồng mày đi không lát nữa mày goá chồng đấy.
Đang nói chuyện thì minhyung đi vào, tự nhiên cả cái phòng im re, bầu không khí trầm xuống đến ngạt thở.
- Wooje à anh đói quá chúng ta đi ăn thôi.
Hyeonjun không đợi wooje trả lời mà cầm lấy tay wooje kéo đi luôn, trước khi đi còn ném lại ánh nhìn khinh bỉ với minhyung.
Còn lại minseok và minhyung ở trong phòng, nếu là lúc trước thì cả hai đã ngồi gần nhau rồi nói chuyện rôm rả, bây giờ thì lại đối diện nhau, đến cả nói một câu thôi mà đã khó khăn lắm rồi.
- Minseokie à em nói chuyện với anh một chút được không?
- Tớ ngăn được bạn chắc!!
Lại xưng hô Tớ-bạn rồi đấy, kiểu này giận chắc luôn, Minhyung thầm nghĩ trong lòng.
- Em giận anh à?
- Sao phải giận, có gì để giận sao?
- Có phải vì cô bạn đấy không?
Minseok nghe thấy vậy liền dừng bấm điện thoại đưa mắt lên nhìn minhyung.
- Hừ cậu nói thử xem sao tớ lại giận cậu vì cô nàng kia chứ!
- Anh thật sự không hiểu, em nói cho anh biết được không.
- LÀ CẬU CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU HAY THẬT SỰ KHÔNG MUỐN HIỂU!!
- anh muốn hiểu em chứ
- Rõ ràng là cô bạn kia thích cậu muốn tiếp cận cậu, nhưng cậu lại không né tránh.
- Anh có né tránh mà nhưng....
- NHƯNG CÁI GÌ CHỨ? KHÔNG DỨT KHOÁT TỪ CHỐI CHÍNH LÀ CHO NGƯỜI TA CƠ HỘI ĐẤY, CẬU BIẾT KHÔNG HẢ!!
- Anh....
- Đúng là tớ đã nhìn lầm, minhyung à lần này tớ nhìn lầm cậu rồi, là tớ hi vọng quá nhiều, là tớ kì vọng quá lớn là do tớ hết.
- Minseokie em bình tĩnh nghe anh nói đã.
- ĐỦ RỒI!! Tớ hiện tại không muốn nói chuyện nữa, tớ không đủ dũng khí để tiếp tục nói.
Minseok bỏ đi khỏi căn phòng đó, vừa ra đến cửa nước mắt đã rơi, từ nảy đến giờ minseok đã kìm nén nước mắt không được rơi, cậu bấm móng tay vào da của mình để kiềm chế, đến mức bật cả máu. Hyeonjun và wooje nấp sau tấm cửa đối diện nhìn nghe hết toàn bộ câu chuyện. Wooje chạy theo minseok để trấn an người anh trai nhỏ này. Wooje thấy minseok đi vào phòng thì cũng mở cửa đi vào, thấy anh đang ngồi khóc co người khóc nức nở thì ôm chặt lấy anh, Minseok quay sang ôm chặt lấy wooje như rút được nỗi buồn tủi này.
- Sao cậu ấy...hức lại như vậy chứ...rõ ràng....là anh đúng mà...hức sao cậu ấy lại không tin anh chứ...
- Cún à buồn thì khóc lớn đi, khóc cho nhẹ lòng không cần phải kiềm nén đâu.
- wooje à....em sẽ tin anh...đúng không, sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đúng không?
- Đúng em sẽ luôn tin anh.
Minseok khóc ngất bên wooje, wooje thấy xót người anh nhỏ này vô cùng, đây là lần đầu wooje thấy anh khóc nhiều đến như vậy.
- Chắc là ấm ức lắm cún nhỉ?

THÔNG BÁO.
Muốn viết yên bình lắm nhưng mà...như vậy thì không có vui nên chúng ta ngược nhé. Với lại tui đang trong giai đoạn lười chảy thây nên xin khiếu ÍT hôm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top