Chương 13

Khi bữa tiệc hôm nay kết thúc, mọi người giải tán ai trở về nhà nấy, Wangho và wooje định lên xe ra về thì có một cánh tay nắm lấy tay wooje kéo về phía sau, wooje mất thăng bằng ngã vào lòng người đó. Định cất tiếng hỏi thăm bố mẹ người đó thì nhận ra người đó là Hyeonjun.
- Sao vậy định mắng anh rồi à!!
- Chơi cái gì vậy hả? Muốn thấy em ngã đau thì anh mới vừa lòng à!!
Hyeonjun cảm thán tính học tập của wooje, mới ở gần Wangho có mấy ngày đã học được không ít tính khí từ Wangho.
- Anh từng để bé đau chưa?
- Nhiều lắm....wooje nhếch mài lên như trả lời lại anh.
- Cái đó không tính. Hyeonjun kéo wooje lại gần nhẹ giọng chỉ đủ wooje nghe.
- Không phải SƯỚNG nhiều hơn hay sao không phải có người kêu anh đừng dừng lại à.
- Đồ quỷ.
Wangho ngồi trên xe thấy cảnh đó thì ngứa hết cả mắt, mỏ xinh dựt dựt. Định lên tiếng mắng vài câu thì nghe giọng nói quen thuộc của ai kia cất lên.
- Một đàn quỷ sau lưng hai đứa bây kìa. Sanghyeok lên tiếng rồi tự nhiên ngồi vào trong xe Wangho, Wangho đứng hình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải xịt keo 10s mấy lấy lại nhận thức lớn tiếng bảo anh cút xuống.
- Ya!!!! Bước xuống đi, bộ não bị úng rượu ha gì, đây là xe tôi đó.
- Tôi??? Hừ anh lớn tuổi hơn em đấy nhé. Wooje à nay về với chồng được rồi em, coi như kế hoạch thành công mĩ mãn, ngày mai trọng thưởng cho em.
Kế hoạch???kế hoạch gì mà thành công???tại sao lại thưởng cho wooje???đi về được rồi là sao???
Wangho vừa lấy lại nhận thực xong thì tiếp tục mất nhận thức tiếp, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, chưa kịp để Wangho hiểu mọi chuyện Sanghyeok đóng cửa kêu tài xế lái về nhà riêng của mình, không cần về nhà chung gen.g. Vì soạn câu hỏi mà Wangho không nghe Sanghyeok nói gì
Biểu hiện khó hiểu của em làm Sanghyeok bật cười.
- Cười cái gì mà cười, trả lời mau chuyện này là sau hả, rốt cuộc kế hoạch gì, liên quan gì đến wooje hả.
- Em vội gì chứ, lát nữa sẽ biết thôi.
Anh nói cho r..õ.
Không để Wangho nói tiếp Sanghyeok hôn lên môi em ngăn chặn tiếng em.
- Lát nữa em sẽ biết, không nói nữa, em mà nói một chữ anh hôn em một cái xem thử ai lì hơn ai.
Tiếng hôn vang lớn như vậy làm Wangho ngượng đỏ mặt, ngại Sanghyeok 1 thì ngại cho anh tài xế 100. Để tránh tình huống xấu hổ đó Wangho nhìn ra bên ngoài để tâm trạng ổn định hơn, thì phát hiện đây đâu phải đường về nhà chung.
- Tài xế à nay chú đi đường tắt sao, đây đâu phải đường đi về nhà chung.
- Chủ tịch Faker đây mới kêu chú chở về nhà riêng cậu ấy mà.
- Cái gì cơ!!!!nhà riêng gì...cháu không muốn đến đó chú quay lại nhà ch..ung
Chưa nói hết câu Sanghyeok lại hôn lên môi lần này hôn rất sâu còn cố ý cắn lên môi em để cảnh cáo.
- Đau....anh bị điên à.
- Anh đã nói là không nói chuyện nữa mà chừa sức lát mà nói.
Nói rồi cũng đến nơi, nhà này là nhà riêng của Sanghyeok, Wangho biết rõ nơi này vì ngôi nhà này do Sanghyeok kêu người thiết kế theo ý thích của cậu. Nhà của cậu và Sanghyeok.
Wangho xuống xe tạm biệt chú tài xế rồi đi nhàn nhã xem kĩ lại căn nhà, đã nửa năm cậu không về đây, nó vẫn vậy chỉ khác là hôm nay trong nhà không bật đèn mà thắp nến. Nến được thắp từ 2 bên đường đi vào thẳng căn nhà. Trong phòng khách là bàn tiệc với những món cậu thích và rượu vang, chai rượu này cũng đặc biệt không kém vì số năm trên chai chính là năm sinh của cậu, nhưng rất tiếc nó lại không phải là nhân vật chính, vì hộp nhẫn đặt giữa trung tâm bàn làm cậu để mắt đến.
- Như này là sao đây?
- Anh làm đến như vậy vậy mà em vẫn không hiểu sao? Được anh nói thẳng luôn, anh muốn cầu hôn người yêu cũ
- Vậy thì cậu tình nhân kia của anh thì sao? Bỏ rơi người ta rồi à.
- Tình nhân gì? Em trai anh đó, không phải em hỏi kế hoạch gì sao? Chỉ cần đồng ý với lời cầu hôn của anh thì em biết liền mà.
- Vậy thôi không có nhu cầu muốn biết nữa.
Wangho giả vờ xoay người muốn rời đi thì anh nắm tay lên kéo cậu về, ôm chặt lấy cậu, "thích quá đi, mình thích cái ôm này chết đi được, nhớ cả mùi hương này nữa."
- Wangho à anh thực sự rất yêu em, anh biết wangho của anh chịu nhiều ấm ức rồi nên ở bên anh để anh nuông chiều nhé.
- Anh sẽ không giống như....
- Không giống.
Rồi anh buông em ra cầm lấy hoa hồng và hộp nhẫn quỳ xuống cầu hôn em.
- Anh xin hứa sẽ không làm Wangho buồn, sẽ không để em ấm ức, chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh. Bảo bối em đồng ý làm vợ anh nhé.
- Hứ chưa làm người yêu đã muốn người ta làm vợ.
- Muốn đốt cháy giai đoạn để rước em về nhà.
- Um em đồng ý.

Peanut và 10.162 người thích
User: thằng nào nói OTP của tao tan vỡ đâu, bước ra đây.
User: trời ơi cuối cùng cũng được ra hang rồi, anh em đâu ra đây húp đường nè.
User: đã quá pepsi ơi.
User: ㅋㅋㅋㅋㅋ cuối cùng thuyền cũng đã cập bến.
User: lúc trước OTP lặn để lấy sức cho lần này phải không, OTP làm em tụt huyết áp hết nửa năm.
Wooje: chúc 2 Hyung nắm tay nhau thật chặt nhé để thiên hạ thái bình.
Hyeonjun:@wooje tới chúng ta chưa.
Minseok:@ Hyeonjun mày khỏi tao không có gả nó đâu.
Minhyung@ Hyeonjun tỉnh mộng đi bạn tôi ơi.
Peanut:@ Hyeonjun mày đừng có mơ
Faker: @ Hyeonjun xin lỗi chú em nhiều anh mày không bênh nỗi đâu.

wooje và 9.575 người thích.
Wooje: chồng tôi hơn thua quá đi.
Hyeonjun: chồng không có hơn thua nhưng mà thua thì không có chịu.
Peanut: :))
Faker: nói nó hơn thua là nó giận.
Minseok: :))
Minhyung:@minseok bạn nghĩ sao?
Minseok: tuần sau mình rảnh.
Minhyung: chốt kèo.
Wooje đang trò chuyện với minseok thì đột nhiên nhận được mấy dòng tin nhắn, đọc xong thì wooje xanh mặt xoá đi hết mấy dòng tin rồi chặn số người đó, wooje cũng cất luôn điện thoại để tránh người khác đụng vào. Rốt cuộc tin nhắn đó của ai? Nội dung là gì khiến cho wooje sợ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top