Chương 11

Bên ngoài wooje đang đứng đợi Wangho thì bất ngờ có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo em.
- Wooje ah anh nhớ em chết đi được.
Không cần nhìn thấy mặt thì wooje cũng biết là ai rồi, còn có thể là ai ngoài hổ giấy của em đây.
- Mới có mấy tiếng thôi đó, còn chưa hết một ngày nữa mà đã nhớ muốn chết rồi à.
Hyeonjun nũng nịu đi đến trước mặt wooje, bình thường bên ngoài anh là một người lạnh lùng khó gần và rất dễ nổi giận nhưng ở với wooje thì lại khác, như một con người khác nhõng nhẽo hay dỗi và rất bám em.
- Em không ở gần anh ai cũng bắt nạt anh, thằng lùn với con gấu kia bắt nạt anh. Wooje về với anh đi
- Em phải giúp anh Sanghyeok mà, với lại chúng ta đi đến bước này rồi chả lẽ bỏ, ngoan Hyeonjun ngoan nhá em yêu yêu nè.
- Vậy bobo nhé.😚😚
- Đang ở ngoài đường mà.
- Wooje hết thương anh rồi.(°∆°)
Wooje cạn lời với chú hổ nhõng nhẽo này, đành chiều theo lời anh nói hôn lên môi anh một cái, anh nhiệt tình đáp trả kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi rời môi sợi chỉ bạc kéo dài làm bầu không khí trở nên ái muội. Lúc 2 người sắp va thân vào nhau thì Wangho đột nhiên xuất hiện hắng giọng một cái làm cả 2 giật mình.
- Ừm hứ.
- Anh Wangho!!! Wooje vội đẩy Hyeonjun ra mặt đỏ đến mang tai.
- Chà Wooje lớn rồi nhỉ? Đúng là tuổi trẻ tài cao, Hyeonjun nè dù gì thì cũng tiết chế đi nhé đang ở bên ngoài đấy.
Wangho lên giọng nhắc nhở Hyeonjun, anh như chả nghe thấy gì cả, chỉ trả lời qua loa rồi quay sang nói với wooje khiến Wangho bất lực.
- Mà anh Wangho này anh có biết cái người đi chung với anh Sanghyeok không? Em hỏi nhưng người ấy nói là người quen.
Wangho khi nghe thấy câu hỏi thì sắc mặt trở nên không tốt, mọi biểu cảm của Wangho đều bị wooje và Hyeonjun thu vào tầm mắt.
- Anh ấy chưa từng dẫn ai đi chơi riêng bao giờ ngoại trừ anh, vậy mọi chuyện vẫn ổn chứ anh. Hyeonjun không để Wangho kịp suy nghĩ đã bồi thêm câu nữa, đòn đánh bất ngờ khiến Wangho không kịp trở tay, cảm xúc bị đánh úp khiến Wangho như ngạt thở giữa đại dương cảm xúc, liền vội kéo tay wooje đi ra khỏi nơi đó, tránh tất cả mọi thứ về anh.
Về đến nhà, Wangho chui thẳng vô phòng ngăn chặn mọi người tiếp xúc với mình, gắn tấm bảng đặc biệt lên cửa phòng mình: ĐANG ĐIÊN XIN ĐỪNG TIẾP XÚC. Thấy tấm bảng trên cửa không ai dám bước vào phòng cậu. Mọi người đều thắc mắc hỏi wooje nhưng em chỉ nói đang đi dạo thì anh gặp chuyện gì đó không vui đòi đi về ngay lập tức, em cũng không biết là có chuyện gì.
Ở trong phòng có người đang khóc ngất lên ngất xuống, oán trách ông trời cho mình mối duyên này, oán trách mọi thứ trên đời, oán trách anh sao có thể tìm người mới nhanh đến vậy hơn hết là oán trách bản thân mình đã buông tay anh ra.
~ Cốc...cốc...cốc~
- Wangho Hyung à em wooje đây anh nói chuyện với em một chút nhé.
- Bây giờ...anh... không muốn trò chuyện đâu.... wooje à.
Qua lớp cửa cũng biết là anh đã cố gắng như thế nào để nói tròn câu đáp lại wooje.
- Em biết chứ em biết anh đang rất buồn em chỉ muốn ôm lấy anh, an ủi anh như cách anh đã từng làm với em thôi. Giọng nói wooje nhẹ nhàng xoa dịu Wangho.
Cậu mở cửa cho wooje vào, trước mặt wooje bây giờ là một ngày gầy gò khóc đến mức nước mắt tèm lem. Wooje thương anh biết bao, biết anh chịu khổ nhiều rồi nên em ôm anh xoa dịu anh.
- Wangho Hyung này, anh không nhận ra sao, bản thân anh yêu Sanghyeok Hyung đến quên mất đi bản thân mình rồi. Wooje nói khẽ vừa đủ Wangho nghe.
- Nhưng bây giờ......tình yêu này không còn trọn vẹn rồi.
- Wangho Hyung này tình yêu cần sự thấu hiểu, nếu anh không nói anh ấy sẽ không hiểu anh cần gì và ngược lại cũng vậy. Anh cần nói ra những suy nghĩ của mình với anh ấy chứ không phải âm thầm chịu đựng.
- Nhưng nói ra....liệu rằng người đó có hiểu không? Hay sẽ mắng mình trẻ con, suy nghĩ nhiều rồi.
- Sanghyeok Hyung mắng anh như vậy rồi à?
Wangho lắc đầu nói nhỏ.
- Chưa từng.
- Vậy sao anh lại nghĩ vậy.
- Vì trên phim nó như vậy mà.
- Hả cái gì cơ. Wooje nhìn Wangho bất lực tập 1, từ hồi biết Wangho đến giờ wooje mới thấy được khía cạnh này của anh, không khỏi bất ngờ + bất lực.
- Thì trên phim, người yêu nhõng nhẽo thì người còn lại hay nói mấy câu vậy mà, anh không muốn nghe mấy câu này từ Sanghyeok đâu, nên anh không muốn nói chuyện.
- Ôi trời đất ơi, ông anh của tôi ơi, ông đừng xem mấy bộ phim đó nữa ngày mai em sẽ xoá hết mấy bộ phim trên máy anh mới được.
- Wooje......em bắt đầu.....giống như trên phim....rồi đấy. Wangho ấm ức khóc thúc thít.
- Được rồi không xoá không xoá nữa anh đừng khóc, em khóc theo bây giờ, em mà khóc thì sẽ đi tìm người dỗ chứ không khóc 1 mình như anh đâu.
- Nói ai khóc một mình ngày mai anh mày đi tìm người xem anh mày khóc nè.
- Vậy đó hả. Wooje trêu chọc
- Cái thằng này nay tao phải đánh mày mới được mày lì lắm rồi, ai chiều mà lì thấy ớn.
- Thì CHỒNG CŨ SANG HYEOK anh chiều chứ ai.
- Có ngon thì mày nói lại coi!!!
- Đừng có đánh em....Ya dừng tay lại coi, đau quá, anh Sanghyeok anh mau đến cứu em.
- Kêu đi kêu cái tên đó đến gặp tao nè.
- Cái đồ bắt nạt trẻ con.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top