chương 1
- Hyeonjun-hyung anh đã ăn sáng chưa thế?? Nếu chưa thì đi ăn sáng cùng tụi em luôn đi.
- Chưa.... Nhưng anh không đói mọi người đi ăn trước đi.
Hắn ngước lên nhìn em trả lời rồi quay lại tiếp tục ván game
- Vậy đi ăn cùng luôn đi!!! Đi đi mà
- ĐÃ NÓI KHÔNG ĐI MÀ!!!!
- Nó không đi kệ nó nhịn ăn 1 bữa nó cũng không chết đói được đâu. Tụi mình còn có hẹn với anh Kwanghee-hyung.
Minseok lên tiếng rồi tiếp tục nói
- À mà wooje lần trước Kwanghee-hyung nói sẽ mua kem với choco cho em đúng chúng ta đi bào tiền của ảnh thôi.
Nghe thấy thứ mình thích wooje mắt sáng rồi quay qua nhìn minseok mà không để ý đến người đi rừng mặt đang tối sầm lại. Nghe thấy người khác mua đồ cho em bé nhà mình mà không thấy vui chút nào nếu nó là tiền của thằng minseok hay thằng minhyung thì khác à.
- Tao cũng đi nữa!!
- Sao hồi nảy nói không đi mà thằng đầu bạc.
- Đúng đúng minseokie nói đúng á.
Sợ em yêu nhà mình thất thế hay sao mà phản ứng dữ vậy minhyung
-Giờ tao đổi ý rồi muốn đi đó rồi sao bộ cấm được tao hay gì hả. thằng lùn.
- Ê nảy giờ ai ghẹo gì mày hả mày có tin là tao đập cái bàn phím này vô đầu mày không.
Minhyung phải cản bé chiến của mình lại nếu không cái thằng MHJ nó tung 1 cước chắc người yêu anh như trang giấy luôn quá.
- Đi thôi sắp trễ hẹn đến nơi rồi.
Anh Sang Hyeok nói rồi đứng dậy đi. Tụi báo thủ đi đằng sau. Ngồi chai đít cuối cùng cũng đến Haidilao. Bình thường vị trí ngồi sẽ là như sau: MHJ và wooje ngồi chung tới cặp botlane ngồi chung rồi còn lại 2 bụi với mọi người sẽ ngồi chung. Nhưng vì lúc nảy MHJ quát bé wooje nên làm bé giận, rồi đi lại chỗ của Kwanghee-hyung ngồi. Bỏ lại người nào đó với bộ mặt không mấy thiện cảm.
- Sao lại ngồi đó?
MHJ hỏi nhưng đáp lại anh là 1 câu trả lời hết sức gợi đòn.
- Thích.
Suốt bữa ăn đó MHJ ăn không vô ngồi nhìn em bé với người khác nói chuyện cười đùa. " Ngồi với người khác vui lắm hay sao mà cười suốt vậy?".
Minhyung nhìn cậu bạn đi rừng với ánh mắt phát hiện ra bí mật vậy.
-Sao không ăn đi mà nhìn gì vậy.
Minhyung lên tiếng hỏi cậu bạn.
- NO RỒI.
- Nảy giờ mày có ăn được cái gì đâu mà no?
Minseok quay sang hỏi.
Chưa đợi MHJ trả lời minhyung đã nói hộ.
- Chỗ ngồi nay không hợp phong thủy nên no ngang mày he!!
Wooje nghe thấy anh không ăn tưởng anh không khoẻ nên định lại hỏi thăm mà nghĩ đến chuyện bị quát hồi nảy nên không thèm lại. Ai biểu quát em chi.
Ăn xong thì Kwanghee-hyung muốn dẫn wooje đi mua choco với mua kem rồi chở em về sau nên kêu mọi người về trước. Nhưng dễ gì người đi rừng chịu. Đưa ra lí do hết sức buồn cười là wooje bướng, khó chiều sợ Kwanghee-hyung vất vả nên sẽ đi theo . Em bé nghe xong thì cãi lại.
- Em bướng hồi nào chứ?
- Thì lúc nào chẳng bướng.
Đừng có vu oan cho em bé nghe chưa wooje ngoan lắm đó chỉ đôi lúc em hơi hơi hơi bướng thui.
Với lí do hết sức vô lí nhưng vẫn được cho theo.
Suốt chặng đường em không nói với anh câu nào mà quay sang nói chuyện với Kwanghee-hyung thôi. Khó chịu đấy nhưng làm gì được bây giờ. Mua xong thì Kwanghee-hyung nói có việc bận nên không đưa 2 người về được. Và thế là cặp đôi chí choé đó bắt xe về công ty. Bé wooje đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn uống no say là buồn ngủ. Bình thường bé sẽ tựa vai anh minseok hay anh sang hyeok để ngủ nhưng mà hôm nay không có ai cả chỉ có ông anh đáng ghét này thôi. Dù đã quyết tâm là không ngủ cũng sẽ không dựa nhưng em bé không chống lại được cơn buồn ngủ.
- Hyeonjun em buồn ngủ!
- Em nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ à.
Anh định quay qua nhìn em nhưng em đã dựa vào người anh. Trái tim của MHJ gần như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng. Tóc của wooje rất mềm người em lại thơm mùi sữa bột khiến cho ai đó thích thú vô cùng không kiềm được mà hôn em 1 cái.
[ Lần đầu mình viết nên có sơ suất gì mong mọi người bỏ qua góp ý cho mình để mình cải thiện nha. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top