Chap 1: Học Tại Viện Jeongsan...
Buổi sáng mùa thu se lạnh, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, len lỏi vào căn phòng chật hẹp của hai anh em nhà Choi. Choi Hyeojoon đứng im lặng bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên con phố nhỏ. Trong tay anh là một tách cà phê đã nguội lạnh, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào thứ gì khác ngoài cậu em trai sắp bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Học viện Jeongsan.
Ngôi trường dành cho giới thượng lưu, nơi những đứa trẻ của các gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc tụ hội. Một nơi mà chỉ cần một lời nói của ai đó cũng có thể quyết định số phận của một người khác.
Hyeojoon không tin vào sự công bằng ở đó. Và anh không muốn Wooje đặt chân vào một nơi như vậy.
"Anh, em đi học đây."
Tiếng nói nhẹ nhàng của Wooje kéo Hyeojoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại, nhìn cậu em trong bộ đồng phục Jeongsan vừa vặn, nhưng lại không giấu được vẻ giản dị.
Ánh mắt anh trở nên trầm lắng hơn.
"Đừng để ai bắt nạt em." Hyeojoon đặt tay lên vai Wooje, giọng nói có chút nghiêm nghị. "Có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng chịu đựng một mình."
Wooje cười, cố làm không khí bớt nặng nề. "Anh cứ làm như em sắp ra chiến trường ấy."
Hyeojoon không cười. Anh chỉ nhìn em trai mình thật lâu, rồi khẽ siết chặt vai cậu.
"Chỉ cần nhớ lời anh nói."
Wooje gật đầu. Cậu biết anh trai lo lắng cho mình, nhưng cậu không thể lùi bước. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thay đổi cuộc sống.
Chiếc xe buýt cũ dừng lại trước cổng chính học viện Jeongsan. Wooje bước xuống, mắt lập tức bị thu hút bởi sự tráng lệ của nơi này.
Những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc hiện đại, sân bóng rổ hoành tráng, bãi đỗ xe đầy những chiếc siêu xe đắt tiền. Học sinh nơi đây ai cũng khoác lên mình vẻ ngoài tự tin, như thể họ là những kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Trông cậu căng thẳng quá đấy."
Wooje quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Jeon Si-woo—người bạn duy nhất mà cậu có trong ngôi trường này.
Si-woo xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng không hề kiêu ngạo. Cậu không quá nổi bật trong học viện, cũng chẳng phải học sinh xuất sắc, nhưng ít ra, cậu không xem thường Wooje.
"Không căng thẳng không được," Wooje thở dài, "Nhìn đi, tất cả bọn họ đều sống trong một thế giới khác với tớ."
Si-woo bật cười, khoác vai cậu một cách đầy thoải mái. "Đừng lo, nếu ai bắt nạt cậu, cứ nói tớ. Dù không giỏi đánh nhau, nhưng tớ có thể dùng tiền thuê người xử lý!"
Wooje bật cười, nhưng sâu trong lòng vẫn có một sự bất an mơ hồ.
Vừa bước vào sân trường, cậu đã cảm nhận được những ánh mắt dòm ngó.
Rồi một giọng nói mỉa mai vang lên:
"Ê, nhìn kìa. Kẻ nghèo nàn mới đến."
Wooje khựng lại.
Trước mặt cậu là Kim Kwanghee và Park Do-hyeon—hai trong số những học sinh quyền lực nhất trường. Ánh mắt họ lướt qua Wooje như thể đang nhìn một kẻ lạc loài.
"Vào trường này mà đi xe buýt à? Cậu có chắc mình vào đúng chỗ không?" Do-hyeon nhếch môi.
Wooje siết chặt tay, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Jeon Si-woo đã đứng chắn trước mặt cậu.
"Có vấn đề gì với xe buýt sao? Chẳng lẽ cứ phải đi Lamborghini mới được vào trường à?"
Kwanghee bật cười. "Tôi quên mất. Jeon Si-woo—cậu ấm nhà giàu nhưng học dốt. Cũng hợp lý thôi, những kẻ kém cỏi thường chơi với nhau mà."
Wooje cảm thấy máu trong người sôi lên, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên phía sau.
"Kim Kwanghee, Park Do-hyeon. Hai cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Từng bước chân vang lên trong khoảng sân rộng. Khi Wooje quay đầu lại, cậu bắt gặp một ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
Moon Hyeojoon.
Đội trưởng đội bóng rổ LCK, người được mệnh danh là "hoàng tử sân bóng" của học viện Jeongsan. Cùng với anh là Lee Minhuynh, Jeong Jihoon, Park Jeahyuk, Ruy Minseok, Son Siwoo, Kim Hyuk Kyung và Lee Sanghyeok—những học sinh xuất sắc nhất trường.
Tất cả bọn họ đều đứng về phía Wooje.
Hyeojoon không nói nhiều, chỉ liếc qua Wooje một cái rồi lạnh lùng nhìn Kwanghee.
"Cậu ấy là người của tôi." Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. "Nếu còn động đến cậu ấy, đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Wooje mở to mắt.
Người của anh?
Kwanghee và Do-hyeon không nói gì. Dù có ngạo mạn đến đâu, họ cũng không ngu ngốc đến mức gây sự với Moon Hyeojoon và nhóm của anh.
Cuối cùng, Kwanghee nhếch môi, vỗ vai Do-hyeon rồi quay lưng bỏ đi.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Wooje vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao một người như Hyeojoon lại đứng ra bảo vệ mình. Cậu không quen anh, cũng chưa từng tiếp xúc với nhóm này.
Nhưng khi cậu lén nhìn sang Hyeojoon, ánh mắt người kia vẫn rất khó đoán. Một ánh mắt có phần lạnh lùng, nhưng lại mang theo một chút gì đó sâu xa hơn.
Hyeojoon khẽ liếc cậu, rồi chỉ nói ngắn gọn:
"Đi thôi."
Wooje nhìn theo bóng lưng anh, tim đập có chút loạn nhịp.
Cậu không biết hôm nay là khởi đầu cho điều gì, nhưng chắc chắn… mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
___________________________________________
Đọc gòi góp ý vs ạaa. 🥰💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top