Lời chào sang thế giới bên kia
"Hyeonjoon ơi, anh chụp cho em đi"
Choi Wooje hào hứng cầm ra chiếc khăn voan trắng mà anh cũng chẳng biết em mua nó từ bao giờ nữa. Tuy trông nó lạc quẻ với dresscode của cả hai ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng sao đâu. Vì em yêu của anh mặc gì trông cũng đẹp mà, Hyeonjoon mỉm cười gật đầu. Thậm chí anh còn giúp em đội nó lên nữa, nhìn em thật đáng yêu mà
"Hyeonjoonie ơi nhìn em đẹp không?"
"Ừm đẹp lắm"
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ một hồi, Choi Wooje vốn không phải là kiểu con trai đẹp như nam thần nhưng em lại có nét dễ thương hiếm thấy, làn da trắng sữa, hai chiếc má bư cấn kính thương hiệu, nụ cười ngờ nghệch cùng với cái môi chu ra nhìn giống mỏ vịt. Nhìn chỉ muốn hôn cho mấy cái thôi, dưới ánh nắng mặt trời và gió biển hiền hòa, nhìn em trông giống một cậu học sinh cấp 3 - tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Chẳng ai nghĩ rằng em đã gần 24 tuổi đâu ấy, đôi tay anh trong vô thức đã bấm máy ảnh chụp rất nhiều.
Một Choi Wooje đội chiếc khăn voan trắng, mặc quần yếm áo phông trắng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa hè, xinh đẹp và đầy hoài niệm...
"Hyeonjoonie..."
"Hửm?"
"Sau này em có chết, lấy tấm ảnh này của em làm ảnh thờ nhé?"
"Vớ vẩn! Em sẽ không chết trước anh được đâu"
"Chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi, xin chia buồn với gia đình"
Đã bao ngày kể từ ngày anh ngã quỵ trước di ảnh của em rồi nhỉ? Moon Hyeonjoon không biết nữa, tiếng mưa tí tách cùng bầu trời xám xịt càng khiến cho tâm trạng của con người ta trở nên ảm đạm. Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, trên cánh tay đã từng rất săn chắc gân guốc nhờ tập gym nay chi chít những sợi dây truyền thuốc cắm vào, những thứ mà đôi mắt anh có thể nhìn được đều nhòe nhoẹt mờ ảo, chẳng thể nhìn ra được nó là cái gì nữa. Anh gầy rộc hẳn người, khuôn mặt hốc hác khó nhận ra trước kia anh đã từng khỏe khoắn rắn rỏi đủ để bế bổng Choi Wooje trong vòng tay mình.
Lúc này Ryu Minseok cùng Lee Minhyung bước vào phòng bệnh, buồn rầu nhìn người bạn của mình bị bệnh tật ăn mòn thể xác, bị nỗi nhớ người thương dày vò tâm trí. Bệnh tình của anh vốn đã chẳng thể chữa được nữa, ngày ngày nằm ở trong phòng được bao quanh bởi bốn bức tường trắng xóa cùng với đống dây rợ chằng chịt khắp cánh tay chờ ngày được tử thần tới đưa đi
Trong cơn mê man, hình như Hyeonjoon nghe thấy tiếng Minseok thút thít khóc thì phải? Anh có thể đoán được là Minhyung cũng chẳng khá hơn, gã gấu nâu to lớn tuy bên ngoài nhìn to lớn, trông lúc nào cũng lạc quan nhưng ở trong tình cảnh này thì có cố gắng mạnh mẽ tới mấy cũng phải gục ngã thôi. Cố gắng dùng chút sức lực mở mắt, Hyeonjoon nở nụ cười an ủi hai người bạn của mình, miệng anh mấp máy gì đó cho cả hai. Minseok khóc toáng lên, cậu vùi mặt vào lồng ngực của người to hơn. Áo của Minhyung đã ướt một mảng to, gương mặt của Minhyung lúc này cũng méo mó không nhìn ra, cuối cùng những giọt nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt của gã gấu nâu ấy
"Minhyung, Minseok... tao muốn đi thăm Wooje..."
Ngày hôm sau, Minhyung làm thủ tục xuất viện cho Hyeonjoon còn Minseok đảm nhận trách nhiệm đẩy người bạn thân của mình đang ngồi trên xe lăn rời khỏi phòng bệnh. Hai người họ lái xe chở Hyeonjoon tới nghĩa trang ở ngoại thành Seoul, Minhyung chọn một bó lavender màu tím xen lẫn với tầm gửi tới thăm mộ em.
"Minhyung, tao muốn cầm hoa..."
"Ừ"
Ngày thường gã gấu to xác kia sẽ luôn miệng trêu chọc anh nhưng mà hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, cả Minseok thường ngày có cái miệng loắng thoắng lắm nhưng hôm nay cũng chẳng nói một câu nào. Minhyung đặt bó hoa vào trong lòng Hyeonjoon, trong lòng người to hơn nhiều bộn bề không thể diễn tả bằng lời. Mộ của Choi Wooje nằm trên đỉnh núi, dưới một cái cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát quanh năm, nhìn từ đó có thể thấy toàn bộ quang cảnh toàn thành phố Seoul náo nhiệt. Sau khi dọn sạch cỏ dại trên bia mộ của em, cả hai người họ đều rời đi để Hyeonjoon một mình cùng với em
Có lẽ họ không nên làm phiền thì hơn
Moon Hyeonjoon khó khăn lắm mới đặt được bó hoa lên bia mộ của em, anh trầm ngâm một hồi, ngắm nhìn gương mặt của em được khắc trên bia mộ cùng với dòng chữ khiến người ta đau lòng không thôi.
"Wooje à, anh tới thăm em này. Ở trên kia em có sống tốt không?"
"Chắc là được ăn rất nhiều món ăn ngon mà không có ở dưới này nhỉ? Thích thật đấy"
"Em hẳn sẽ thất vọng về anh lắm, đáng ra anh nên phải mạnh mẽ mà sống tiếp thay phần của em, cưới một người con gái và xây dựng gia đình. Vậy mà anh lại tới gặp em trong bộ dạng tiều tụy nhếch nhác này, xấu hổ thật đấy"
"Em à, anh đã từng gặp một chuyện rất kì lạ. Điện thoại của anh nhận được rất nhiều những cuộc gọi lạ, khi nhấc máy lại chẳng ai trả lời. Minhyung và Minseok ấy, hai đứa nó đã canh khi nào điện thoại của anh đổ chuông. Tới lúc đổ chuông rồi thì chúng nó lại bất ngờ khi thấy người gọi là em đấy"
"Haha hoang đường thật đó... khụ khụ..."
"Không biết là... anh có thể nghe được cuộc gọi của em không nhỉ?"
"Minhyung à... lâu quá rồi"
"Bình tĩnh nào Minseokie, chắc là..."
Tiếng gió xì xào đưa mùi hoa đăng tiêu bay khắp gió, Minhyung hướng mắt nhìn về phía xa kia, trên ngọn đồi đầy gió. Đôi mắt đen sáng của loài gấu chợt thoáng qua nét buồn rầu, Minseok nhìn thấy một chú bướm xà xuống đậu trên mũi cậu rồi bay về phía bầu trời xanh. Sống mũi cậu cay xè, hai hốc mắt lại đỏ au trực trào nước mắt
"Hyeonjoon à, lavender tao mua cho Wooje, nhành tầm gửi tao mua cho mày. Cho tao gửi lời chào sang thế giới bên kia nhé. Hai đứa mày, nhất định phải hạnh phúc đấy"
Moon Hyeonjoon cầm theo bên mình bó hoa lavender - tầm gửi mà Minhyung mua cho, tấm khăn voan trắng đã được Minseok giặt sạch gấp gọn gàng sang bên kia gặp người mình yêu nhất
"Hyeonjoonie... chào anh"
"Chào em, bé con của anh"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uhm ban đầu mình định đăng vào giao thừa nhưng mà lúc đó mọi người rôm rả chúc tết quá nên mình đã không thể đăng vào đúng thời gian dự kiến. Mình cũng đã định sẽ viết một cái kết thảm nhưng năm mới, khởi đầu với niềm vui thì chỉ nên buồn chút thôi ha =)) và phần kết SE cũng đã kết thúc chiếc fic nhỏ này rồi. Dù vẫn còn những bỡ ngỡ khi mình đã mạo hiểm thử viết thể loại mà mình chưa bao giờ dám thử nhưng mà mình vẫn rất cảm ơn những lời góp ý của mọi người
Nhân dịp năm mới, mình xin chúc tất cả các bạn độc giả một năm thuận lợi suôn sẻ trong công việc cũng như học tập, có sức khỏe thật tốt và đồng hành cùng với hai đứa Chíp Chớp lâu hơn nữa nha
Happy New Year. This year, next year, and every year
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top