28 Reasons

Choi Wooje im lặng ngồi chờ đợi trong căn phòng xa hoa nhưng đầy u tối, ảm đạm. Người em hơi mỏi nhừ rồi, rất muốn được nằm xuống chiếc giường êm ái này để đánh một giấc tới ngày hôm sau. Nhưng vì chờ vị chủ nhân của tòa lâu đài này - người mà Choi Wooje đã bị dân làng hiến tế để đổi lấy sự hòa bình và thịnh vượng, em đành cố nhẫn nhịn cơn buồn ngủ xuống mà chờ đợi. Họ mặc cho em một bộ trang phục màu trắng cùng với một chiếc khăn voan trắng, không biết nữa nhưng mà theo lời của mẹ em, mặc màu trắng khi dâng hiến cho thứ loài em đã tưởng chỉ có ở trong truyền thuyết kia là để thể hiện rằng bản thân vẫn còn trong trắng, chưa từng bị ô uế bởi nhục dục hay bất kì điều gì.

Những người bị hiến tế trước kia, vốn dĩ chẳng có ai lành lặn trở về. Choi Wooje mỉm cười, chắc rằng em cũng sẽ như những người kia thôi. Nhưng mà người đi trước em, đã trở về một cách kì diệu mà cả làng chẳng ai ngờ tới. Trước khi người đó rời khỏi làng đi biệt xứ, người đó đã nói cho em biết một bí mật mà có lẽ nên gọi nó là bí quyết sinh tồn nhỉ?

"Muốn sống sót ở đó mà toàn mạng trở về, vào đêm tân hôn tuyệt đối không được lật mở chiếc khăn che mặt của hắn ra. Nếu không chẳng còn cái hồn nào để về đâu"

Choi Wooje vẫn thầm ghi nhớ lời dặn đó ở trong đầu, chiếc khăn voan của em là dạng màn nên người khác vẫn có thể nhìn được em nghĩ gì. Cánh cửa phòng mở ra, một người che mặt bước vào. Có chút phòng bị, nhìn dáng người thì đúng là con trai rồi nhưng mà tại sao lại che mặt nhỉ? Nhân lúc em mải suy nghĩ, hắn ta đã đi tới trước mặt em, nâng niu bàn tay trắng sữa của em mà hôn lên nó. Choi Wooje giật mình khi cảm nhận được bờ môi mềm của người kia chạm lên da mình, em cố gắng giữ bình tĩnh hết mức cố thể để không rụt tay lại. Người kia cũng rất thảnh thơi dồn ép em vào giữa chiếc giường, nâng chiếc khăn voan trắng lên rồi chậm rãi ghé sát mặt vào gần. Hơi thở của cả hai giao hòa, em có thể cảm nhận được đằng sau lớp khăn che mặt dày kia đối phương vẫn đang nhìn và dò xét mình.

Hình như... đối phương đang mong chờ điều gì đó từ em thì phải?

Em vén nhẹ chiếc khăn che mặt ấy, chỉ đủ nhìn phần môi của đối phương. Em có thể tưởng tượng được người này đẹp tới mức nào rồi. Chủ động kéo người kia vào nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng làm quen trước tiên, nhưng người kia có vẻ hơi vội vàng thì phải. Hắn kéo tay em để em lại gần mình, nhân tiện đè em xuống giường. Chiếc khăn voan trắng chùm lên đầu cả hai người, nhưng hắn chẳng bận tâm lắm khi bận rộn tìm tới nơi ngọt ngào nhất ở khoang miệng người.

Khác với dạo đầu chỉ với nụ hôn lướt qua làm quen, nụ hôn lần này có phần vồ vập và hung hãn hơn. Phải nói người này rất sành sỏi trong việc hôn, hắn như con hổ đói đánh hơi thấy mùi hương thơm ngon của con mồi, em thuận tay vòng tay còn lại ra sau gáy giữ cho nụ hôn kéo dài lâu hơn. Âm thanh nhóp nhép đầy ám muội vang khắp căn phòng, hắn ta hôn em tới hồn siêu phách lạc rồi. Choi Wooje khẽ đập vào lưng báo hiệu cho người ở trên. Một sợi chỉ bạc được kéo từ miệng ra, báo hiệu cho một cuộc hôn nhân không hẹn ngày kết thúc của Choi Wooje

Bị người kia hôn tới mơ màng, đôi mắt em đầy lơ đãng ẩn sau chiếc khăn voan trắng nhìn đối phương, chiếc áo em mặc đã xộc xệch để lộ ra nước da trắng ngần, hai bờ môi bị hôn tới sưng đỏ thành công cắt đứt sợi dây lý trí của đối phương. Chẳng biết cố tình hay vô ý, em giơ hai bàn tay ra che trước mặt hắn, nhếch lên nụ cười khiêu khích như muốn chọc cho người kia ngứa ngáy nóng rực không chịu nổi

Con mẹ nó, nếu không phải vì cái luật khốn nạn của gia tộc, gã gia chủ của gia tộc ác quỷ cao quý nhất ma giới - Moon Hyeonjoon đã lột bỏ chiếc khăn che mặt vướng víu này mà khiến người kia khóc lóc rên rỉ xin tha dưới thân mình rồi

Hắn âu cũng gọi là ưng ý người này đi, nhưng cái vẻ dâm đãng này là sao đây? Nhíu mày một cái, tuy rằng bị chiếc khăn che mặt này cản trở nhưng hắn biết thừa em đang có biểu cảm gì trên mặt. Hắn chẳng buồn gỡ bỏ bàn tay của em ra mà chui vào chỗ hở dưới hai cánh tay, mục tiêu tiếp theo của hắn là cái cổ và hàng xương quai xanh trắng ngần kia kìa

Từng nụ hôn đỏ chói mắt được gã ác quỷ kia rải đầy trên cái cổ trắng sữa của em, từng cái chạm đầy lạ lẫm trên da khiến em cảm thấy rùng mình đôi chút. Hắn cũng không ngần ngại mà cắn lên cái cổ trắng đấy mấy dấu vết, những tiếng rên ngắt quãng được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp ấy

"Ah... ha~"

Hắn chuyển mục tiêu xuống trồng dâu ở hàng xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo dày. Thật vướng víu, đầy bất tiện cho việc làm tình. Tay hắn cũng chẳng yên phận, lần mò tới chiếc đai thắt eo của em, cởi từng lớp áo một ra cho tới khi hắn cảm nhận được làn da mịn màng của người kia. Hắn chẳng dừng lại đâu, khi miếng thịt tươi kia đang dâng tới tận miệng? Không ăn thì chắc chắn hắn nên vứt bỏ cái ghế gia chủ gia tộc là đẹp rồi

Trên cổ và chỗ xương quai xanh của em đầy những dấu tím đỏ hoan ái. Choi Wooje khi này chỉ biết ngửa cổ lên mà rên rỉ những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai, khỏi nói đi, người này kĩ thuật làm tình rất giỏi. Chỉ với những động chạm nhỏ cũng đủ khiến tay chân em tê rần, dòng khoái cảm đua nhau truyền lên não bộ. Một dòng suy nghĩ ngắn ngủi chạy qua đầu, không biết hắn ta đã làm tình với bao nhiêu "vật hiến tế" rồi nữa. Em chẳng thể nào trốn chạy khỏi bàn tay của hắn ta khi em nằm trọn dưới thân người kia, bầu ngực bị dày vò tới mức đỏ au, từ trên xuống chẳng có chỗ nào là không có dấu vết đỏ tím nhức nhối kia, có chỗ còn có dấu răng sâu hoắm như đánh dấu chủ quyền của gã đồ tể.

Chưa một lần nào những vật hiến tế mà lũ dân làng ngu ngốc kia dâng lên khiến hắn hài lòng, những thứ mà chúng dâng tới, đều cảm thấy thật vô vị và nhạt nhẽo. Hắn ta còn đã nghĩ tới chuyện chuẩn bị đoàn quân tới xâm lăng vùng đất đó rồi. Không biết lũ đần kia kiếm đâu ra được "vật hiến tế" hoàn hảo như này chứ? Hắn cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, hắn khao khát nhiều hơn là đôi môi đỏ ngọt ngào kia

"Ha~ Thèm khát ta vậy sao? Rõ ràng nhà ngươi đã nhìn thấy hết cơ thể ta rồi mà ngươi vẫn còn kín bưng vậy sao?"

"Không công bằng quá đấy, trông ngươi như bị bỏ đói vậy?"

Một lời nói tưởng chừng như bông đùa nhưng lại sắc bén như dao, một đường cắt đứt toàn bộ sợi dây lý trí của chủ nhân tòa lâu đài. Choi Wooje quả nhiên biết cách chọc cho người ta ngứa ngáy không thôi mà, sau khi đạt được mục đích của mình, em nở nụ cười khiêu khích. Sao nào? Thèm khát lắm đúng không?

Em ta không phải ác quỷ, nhưng lại chẳng có chút tội lỗi nào khi cùng một kẻ lạ chẳng nhìn thấy mặt chìm vào dục vọng không đáy của bản thân. Thứ cảm xúc thèm muốn đầy tham lam khiến Moon Hyeonjoon chẳng thể nào cưỡng lại được, dâm đãng không có một ngôn từ nào diễn tả được. Bộ đồ trắng tượng trưng cho sự trong trắng nhưng nay nhuốm màu đen của tội lỗi và dâm dục, hiện thân của sự biến chất của một con người.

Điên loạn nhưng cũng cực kì cuốn hút

"Ngươi nên tự biết là mình sẽ chết sau khi làm điều này"

"Ha~ có chết thì ta cũng chẳng sợ đâu. Loài người vốn dĩ có lòng tham không đáy, không được thử trái cấm sao biết nó như nào chứ? Ta cũng chẳng phải là thánh thần, ta chỉ là một người phàm bị hiến tế cho quỷ dữ thôi"

Moon Hyeonjoon nở một nụ cười hài lòng sau lớp màn che màu đen, đây mới chính là thứ hắn cần. Vậy thì cũng chẳng cần phải câu nệ nữa đâu nhỉ?

"Biết ta thèm khát như vậy, sao ngươi không tự mình khám phá xem?"

Choi Wooje không quá bất ngờ với câu hỏi ngược của hắn, em chỉ yêu cầu hắn dựng em dậy. Chiếc áo em mặc trên người nay lả lướt trên tấm lưng trắng trẻo, cố tình để lộ ra những vết cắn đỏ tím nhức mắt người. Đối phương bất ngờ khi thấy em tự mình ngồi lên đùi hắn, mùi sữa phảng phất nơi đầu mũi. Bấy giờ hắn mới để ý, bộ quần áo em mặc có một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhưng em lại có mùi sữa rất đặc trưng, nó chẳng hề bị mùi hoa của quần áo át đi. Moon Hyeonjoon số hưởng rồi, hắn không thể tin nổi là trên đời lại có người như này nữa. Bàn tay em như đang nhảy múa trên thân hắn, từng lớp vải trên người dần được trút bỏ để lộ ra thân hình săn chắc như tượng tạc

Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì khi bận rộn nắn bóp bờ mông tròn đầy đặn, nhưng hình như bé con trong lòng hắn đang vội thì phải nhỉ? Thôi nào cuộc vui còn dài mà bé con, một chút dạo đầu cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian đâu. Tìm tới nơi tư mật riêng tư nhất của loài người, cửa huyệt sớm đã nóng ẩm vì sự kích thích ở dạo nhạc trước. Vở kịch của hắn và em đã xong dạo đầu rồi, cũng tới lúc phát triển chúng tới cao trào thôi nhỉ?

"Hình như bé con của ta đang hơi vội vàng nhỉ?"

Choi Wooje run rẩy trước từng cái chạm đầy nóng bỏng của người kia, biết bản thân rơi vào thế yếu nhưng em sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Em gục mặt xuống bên vai hắn, hơi thở ấm nóng phà vào bên tai. Bầu không khí nóng như lửa đốt, thứ cảm giác kích thích chạy dọc thân người như muốn đốt cháy từng xúc cảm nơi đại não

"Chào mừng đến với cơn ác mộng~ Ngươi chắc chắn sẽ không từ chối ta đâu nhỉ?"

"Nếu thật sự là một thực thể làm người ta sợ hãi thì ngươi còn kém xa hai chữ đó rất nhiều. Như vậy làm sao có thể tự đắc nghĩ rằng thân xác này mình ngươi chiếm trọn được, nhỉ?"

Khốn nạn thật, hắn lại bị kích đểu rồi. Nhưng hắn sẽ không thua đâu, thứ mà em ta không có được, hắn sẽ khiến em phải quỳ xuống mà thèm khát thôi.

"Một vở kịch cần phải có diễn biến hợp lý thì mới thu hút được khán giả, cũng cần phải có cao trào để kích thích cảm xúc của người xem"

Hắn chẳng cả nể gì liền đè người kia xuống chiếc giường êm ái, nhấc một chân của em lên vai. Toàn bộ cảnh xuân xuất hiện ngay trước mắt, nơi hậu huyệt vẫn đang rỉ nước câu dẫn hắn tiến tới xâm lăng. Choi Wooje lúc này mặt đỏ ửng, em dùng hai tay che mặt mình lại xấu hổ. Nãy em gan hùm vậy thôi chứ giờ thì em ngại muốn độn thổ rồi, Moon Hyeonjoon chồm người lên gỡ tay em ra, dù em biết đối phương chẳng thấy đâu nhưng những gì thầm kín nhất người ta đều thấy cả rồi. Ngại chết đi được

"Xinh đẹp như này, che đi làm gì?"

Hắn rải từng nụ hôn lên đoạn da trắng ngần vùng đùi non, nâng niu như thể là một món quà vô giá. Em thật sự bị người này trêu đùa tới mức mất kiên nhẫn rồi, lỗ huyệt liên tục đòi hỏi được thoả mãn. Sau cuộc dạo chơi thì con hổ trong hắn cũng đã đói rồi, tiệc chính bắt đầu. Từng ngón tay trêu đùa nơi miệng động khiến Choi Wooje run rẩy, cảm giác ngứa ngáy râm ran khó chịu tới bứt rứt, chỉ biết rên ư ử. Sự tham lam trỗi dậy, em thèm muốn nhiều hơn nữa những gì ở hiện tại

"A~ làm ơn..."

"Hửm?"

"Hức... Muốn..."

"Chiều ý em"

Từng ngón tay nới rộng nơi cổng huyệt, từ từ tiến vào bên trong thăm dò. Bị vật thể lạ xâm nhập, hai vách thịt ấm nóng lập tức chèn ép ngăn không cho tiến vào, cả người em tê dại vì cơn đau bất chợt. Tay của hắn vừa dài vừa thon, mới dạo đầu mà đã khiến em đau như muốn chết đi sống lại vậy

"Đau... Đau quá..."

"Thả lỏng ra nào, nếu không sẽ còn đau nữa đấy"

Co bóp rồi lại bị những ngón tay đó tách ra, mở đường tiến sâu. Cơn đau vừa qua là khoái cảm tới, thần trí bị làn mây đen của nhục dục che phủ, khiến em chỉ biết rên rỉ trong sự sung sướng. Dòng sữa trắng phủ đầy những ngón tay báo hiệu cho món chính thứ hai sẽ được dọn ngay bây giờ

Hắn vác một chân em lên vai, nơi tư mật hiện rõ ngay trước mắt khiến hắn điên dại không thôi. Thả xích thú tính ở trong người, hắn đặt vật đã cương cứng từ bao giờ ở đầu miệng huyệt. Từ đầu quy tới lút cán, Choi Wooje thét lên đau đớn. Nước mắt chảy xuống, hai tay nắm chặt ga giường tới nhăn nhúm, em ưỡn người lên để tiếp nhận thứ đó đang tiến dần vào bên trong

Thứ vật lạ đấy lấp đầy bên trong, đá văng chút lí trí còn sót lại trong đầu em. Hai vách thịt ấm nóng siết chặt vật thể lạ như một liều kích thích mạnh đánh thẳng vào gã gia chủ. Giữ chặt vòng eo của em, hắn bắt đầu đưa đẩy ra vào. Tiếng va chạm của da thịt hoà với những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào và mê hoặc khiến bầu không khí trở nên ám muội hơn bao giờ. Sóng tình ập tới, dữ dội và đầy mạnh mẽ. Chìm sâu trong ngọn sóng và sự cám dỗ quá mạnh mẽ của nó, những khía cạnh hoang dã mà em chưa từng biết bộc phát

Đôi mắt nhuốm màu dâm dục, miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ cho hắn nghe, cầu xin kẻ cầm quyền kia ban phước cho mình

"Ư-m... ha... mạnh nữa..."

Dư âm của câu nói ấy quá khủng khiếp, giống như cái dây cương đập ngựa. Tốc độ đâm rút càng ngày càng nhanh, bỗng em giật nảy người, dòng sữa ấm kia bắn đầy lên bụng. Hắn vui sướng như thể mình đã thật sự kiếm được thứ vô giá nhất trên đời

"Bắt được bé con rồi nhé"

Điểm yếu nhất trong em cứ vậy mà bị vật thể to lớn kia đâm xỏ xuyên, ga giường cứ vậy bị dày vò tới thảm thương, những âm thanh chẳng hoàn chỉnh cứ vậy thốt ra từ miệng em. Em phó mặc cơ thể mình cho hắn tùy ý phá hoại, càng rên rỉ thì hắn giống như một con ngựa đứt cương, tốc độ đâm rút dường như em chẳng thể đoán được. Dòng tinh nhớp nháp trắng đục lấp đầy bên trong tràn cả ra ngoài, cuộc làm tình chỉ dừng lại khi em ngất đi trong vòng tay của hắn

Sau cuộc làm tình, em là người đầu tiên tỉnh giấc. Lặng lẽ nhìn người bên cạnh đang say ngủ, người ấy chắc vì quá mệt nên đã vứt bỏ chiếc khăn che mặt. Cuối cùng em cũng đã được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị chủ nhân của toà lâu đài.

Quả nhiên đúng như em đoán, ngũ quan người này rất đẹp. Có thể nói là tuyệt sắc nghìn năm hiếm thấy, ngón tay nghịch ngợm chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng rồi chạm lên đôi môi ấy. Khẽ nở một nụ cười đầy ranh ma, em chẳng phải loại ngu ngốc gì mà không đoán ra được người đang ở cùng em, người đã cùng em hoan ái đêm qua là ai. Chỉ là em không tiết lộ, em cũng là một kẻ điên có tiếng mà. Chơi đùa một chút với chủ nhân của toà lâu đài cũng chẳng sao đâu vì dù gì em cũng sẽ là người được chọn để đi bên cạnh ngài ta rồi

"Em có 28 lý do để có thể chạy trốn khỏi buổi hiến tế, ngài chẳng cần biết đâu. Nhưng chơi đùa với hổ một chút, vẫn kích thích hơn là bỏ chạy như một con thỏ hèn nhát cố gắng chạy khỏi nanh vuốt của loài thú săn mồi"

"Vì em thích ngài mà"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vở kịch" lần này lên hơi muộn vì tui ngại zl khi viết nó. Huhu lần đầu tui viết sếch nên có gì không ổn mọi người góp ý nha 🙏🙏 còn giờ thì tui đi gõ mõ xám hối đây. Và nó được đăng vào lúc 1h40 phút sáng ngày 29 Tết :)))) hoan hỉ giao thừa đọc SE nha cả nhà

nhận ra tôi đăng fic và   đúng ngày sinh nhật bạn nên là coi như đây là món quà đền đáp cho sự pressing không hồi kết, dí tớ viết sếch từ ngày này qua tháng nọ =)) 

Happy birthday @myliceluv 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top