Ngày anh mất em
Căn phòng làm việc của Moon Hyeonjoon tràn ngập mùi thuốc lá và cả tin tức tố dày đặc của gã, không ai bước vào, họ không dám làm thế. Đêm đến, đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn và nằm la liệt dưới đất trở nên hỗn độn vì chẳng được chủ nhân nó để ý đến. Dạo này Moon Hyeonjoon cọc tính hơn hẳn, các hợp đồng đều được xem xét kỹ càng đến độ đôi lúc hơi vô lý, bóp nghẹt lũ công ty muốn hợp tác với gã. Cảm nhận được sự thay đổi thất thường với ánh mắt đằng đằng sát khí của Moon Hyeonjoon, người khác còn không muốn đến gần chứ đừng bàn đến việc chọc giận gã, gã lại cứ ở mãi công ty đến tối mờ tối mịt mới miễn cưỡng về nhà.
Về làm gì khi không có em, đó đâu phải là nhà nữa?
Moon Hyeonjoon ngắm nghía bức ảnh về em được đóng khung xanh da trời đặt trên bàn gã, lại trang trí bởi bóng dáng tia chớp và mặt trăng lấp lánh bao quanh. Đôi mắt em long lanh, nụ cười rất tươi làm chiếc kính gọng cấn lên hai chiếc má phúng phính mềm mại. Phải lâu rồi gã mới thấy em nhoẻn miệng cười xinh như vậy, mà thật ra, kể từ ngày gã nhốt em trong bốn bức tường tối tăm và lạnh lẽo ấy, đến khi em gục ngã trên giường bệnh, em chẳng còn cười với gã nữa. Hyeonjoon chạm vào khuôn mặt em, nhẹ nhàng như sợ vỡ, tan biến như hình bóng em hằng đêm làm gã day dứt nhớ về, quặn lòng khi nhận ra em giờ chỉ còn là cái tên trong quá khứ đã va luôn khiến con tim gã rung động như thuở mới gặp nhau. Em cũng là hư vô, là ảo ảnh mỗi lúc nỗi ám ảnh về chuỗi ngày đau khổ bất tận của người anh yêu. Gã gục đầu xuống bàn, làm đống giấy nhăn lên, gã nhắm chặt mắt lại, như thúc giục tâm trí mình mau quên đi em.
Không phải gã muốn trái tim mình ngưng thao thức về một người, mà vì gã chẳng còn đủ tư cách để nhớ về em.
Cảnh cửa mở ra, luồng ánh sáng chán ghét len lỏi vào làm gã ngước nhìn, đôi mày vừa cau lên đã duỗi ra đôi chút khi thấy người bước vào. Lee Minhyung nhăn mặt, lấy tay phủi đi mớ mùi thuốc lá đang ám lên căn phòng này, anh thở dài nhìn thằng bạn của mình, rồi chậm rãi bước đến.
- Sống thế mà cũng sống được à?
Moon Hyeonjoon chán nản tựa lưng vào ghế, thầm im lặng, rồi lại phì cười khi nghĩ đến câu hỏi mỉa mai ấy của Lee Minhyung.
Sống ư? Gã chẳng muốn lắm. Khi cuộc sống gã vẫn luôn u tối và tẻ nhạt, đôi lúc gã nghĩ sự sống với cái chết lại chẳng phải là hai từ trái nghĩa, đôi lúc gã nghĩ không có ranh giới gì giữa bọn chúng và thật sự thì, với gã chết hay sống cũng như nhau. Cho đến khi em xuất hiện, gã nhận ra mình khát khao sống đến nhường nào. Sống để yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, để em không cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng giữa một thế giới hạn hẹp tình cảm, sống để gặp em hằng ngày, để hôn em như cách anh chạm môi vào nỗi hạnh phúc đang tuần hoàn. Nhưng giờ em đi, sống làm gì nữa? Gã sẽ chẳng bất ngờ nếu một mai mình chết quách ở đâu đó vì bệnh phổi hay bị lũ người ganh ghét kia ám sát, hay bởi nghiện rượu đến độ gan gã đã ra tín hiệu cầu xin.
Mất em hay mất cả thế giới, cũng như nhau cả mà.
Lee Minhyung nhìn đứa bạn trầm tư chẳng nói gì, lại thở dài, làm gì có ai thiếu ai mà chết được đâu, nhưng với những kẻ từ đầu đã không ham muốn sống, lại xuất hiện một người mang dáng vóc của một lý lẽ để sống, như Moon Hyeonjoon với Choi Wooje, như Choi Wooje với Moon Hyeonjoon, như hai đứa nó với nhau, thì có thể lắm. Gã mở rèm cửa sổ, nhìn ra vầng trăng khuyết, lại thấy nó như gắn liền với thằng bạn mình. Gã mất đi một tinh hoa, một sức sống, hơn cả một con người, gã mất đi em. Cũng giống như trăng khuyết đơn độc giữa bầu trời, như mặt trăng trơ trọi giữa vũ trụ, có nhiều sao cũng đâu khiến nó bớt trống vắng.
Có điều, trăng trên trời còn dõi theo người nó yêu được, còn Moon Hyeonjoon chỉ có thể ôm lấy nỗi nhớ đang giết gã từ từ, đứng trông em qua một bức tường dày che lấp ánh sáng.
Nỗi đau này có thể qua không, anh không chắc, nhưng dường như có điều gì đó với cương vị là một bác sĩ, anh có linh cảm hai chúng nó vẫn còn duyên nợ với nhau.
⚡️
Choi Wooje lăn lộn trên giường sau khi tỉnh giấc được một khoảng thời gian ngắn, em khó chịu với cơn đau quằn quại ở bụng mình, nó như bóp nghẹt em dần dần, để lại đôi mắt đã ẩm ướt vì đau.
Em cố lết xác ra bàn ăn, em đã không ăn gì cả ngày rồi, cả ngày chỉ biết nhớ gã mà viết nhật ký, rồi lại gắng gượng đi ngủ vì đau bụng quá. Cha mẹ và anh Minseok thấy sắc mặt xanh xao của em cũng hỏi thăm, em cũng không biết mình bị gì, chỉ biết xoa xoa bụng rồi cố nén hơi thở mà cầm đũa lên.
Nhưng khi Wooje trông thấy đồ ăn, hay chỉ cần ngửi thôi cũng thấy em hoa mắt, chóng mặt, dạ dày co thắt lên, Wooje rít khẽ một tiếng rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top