14

Choi Wooje mơ màng tỉnh dậy khi ánh nắng hắt vào làm chói mắt em, em yếu ớt chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, ngay lập tức nghe thấy tiếng leng keng của dây xích va vào nhau dưới chân. Em di chuyển, âm thanh bên dưới phát ra rõ ràng hơn, khi Wooje cúi xuống nhìn đã cau mày khi thấy chân mình bị còng lại bằng cái khoá thép nối liền dây xích vào đầu giường. Sợi dây dài, đủ cho em di chuyển thoải mái trong phòng nhưng không thể ra khỏi đó, cái khoá có lẽ đã còng chân em được một lúc lâu nên em cảm thấy cổ chân tê rần, lạnh toát. Em giật mạnh sợi dây xích nhưng không thành, chỉ làm cho tiếng chúng va vào nhau kêu lên inh ỏi, em thở dài, bò xuống dưới đất rồi chui rúc mình nằm xuống sàn. Em không muốn ngủ trên giường hai người, sợ rằng ngửi quá nhiều tin tức tố của bạn đời sẽ gây nên cảm giác phụ thuộc và phục tùng, em phải chống chọi với cảm giác ham muốn, khao khát được chở che của omega để gắng mình tách khỏi gã. Có omega nào như em, bị bạn đời dùng tin tức tố để trói buộc, bị nhốt vào cái lồng sắt vô hình tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia? Wooje vò đầu, mệt mỏi chẳng biết làm gì, ngày nào cũng như vậy, chết cũng không được mà sống cũng không xong. Đôi khi em nghĩ, hay cứ sống như trước, ngoan ngoãn rồi sẽ được khoan hồng. Nhưng em không thể đối xử với Moon Hyeonjoon như đứa nhóc khờ khạo xưa kia không biết gì, em không thể ngăn cảm giác muốn được tự do, hơn hết là muốn thoát khỏi gã.

Cảm giác tê rần dưới chân không cho phép em nằm ườn ra một chỗ trong thời gian dài, Choi Wooje buồn chán lướt dạo trong phòng, vào nhà vệ sinh ngắm nghía bản thân. Gã chăm em vẫn tốt, không gầy đi quá nhiều, chỉ có đôi mắt luôn đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Em tạt nước lạnh vào mặt mình như muốn nó cuốn trôi hết cảm xúc tiêu cực hiện tại, trôi đi cái cảm giác bị lừa dối và bị giam cầm mà em đang gánh chịu. Em lại bước ra phía cửa sổ, áp mặt vào kính, nhìn dòng người qua lại mà em cũng thấy bồi hồi, đau đớn. Wooje phà hơi thở của mình vào kín, tạo nên một lớp sương mù, em đưa tay vẽ một cái mặt buồn lên đó rồi lại biến mất đi.

Hyeonjoon bước vào phòng, thấy em ngồi thẫn thờ trước cửa sổ gã hơi mím môi, chậm rãi bước đến ngồi xuống phía sau em, kẻo em giật mình. Wooje thừa biết gã đến, em không quay sang, không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hãi quen thuộc. Hyeonjoon gác cằm lên vai em, nhỏ nhẹ như nói chuyện với mèo con:

- Ba tuần nữa em thi đại học rồi nhỉ? Cần anh bảo gia sư tăng tiết không? Người ta bảo em học tốt lắm.

Gã hôn lên má em, tay bên dưới siết lấy cái eo mềm.

- Em muốn đi đâu không? Anh đưa em đi chơi nhé?

- Muốn về nhà.

Choi Wooje nói ngay, như một cái máy tự động, em không nhìn gã, chỉ chăm chăm nhìn vào dòng người bên dưới. Em cảm nhận được Hyeonjoon thở dài bên cổ mình, gã biết, nhưng vờ như không nghe thấy.

- Anh đưa em đi ăn món em thích nhé?

Wooje cụp đuôi mắt, nói lại lần nữa, chậm rãi hơn, từ tốn, như thể sẽ nhắc đi nhắc lại đến khi gã chịu phản hồi em.

- Muốn về nhà.

Hyeonjoon vùi đầu vào cổ em, tay siết chặt cái eo bên dưới hơn nữa, gã nâng mặt em lên, đối mắt với gã, rồi lại hôn nhẹ lên chóp mũi.

- Đây là nhà của em mà?

Wooje lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gã, vô hồn như một con búp bê, ngày ngày gã lôi ra ngắm nghía rồi lại nhốt trong tủ kính. Hyeonjoon hôn lên tay em, rồi hôn vụn vặt lên mí mắt, bờ má, đôi môi một cách trân quý, gã không nói gì trong một lúc lâu, cứ dựa trán mình vào trán em, ôm em vào lòng yêu chiều.

Hyeonjoon giúp em đi tắm, gã bảo sau đó sẽ đưa em đi dạo, sợi dây xích dưới chân làm em khó khăn trong việc sinh hoạt nên gã thường cởi nó cho em mỗi khi gần gã. Hyeonjoon kiểm tra nhiệt độ nước, từ từ bế em vào, chà nhẹ những vết thương kẻo bong tróc. Wooje nhắm mắt, em không thấy tận hưởng gì những phút giây này, khi cả hai đã phạm quá nhiều sai lầm với nhau.

- Buông tha nhau đi Moon Hyeonjoon. Anh không yêu tôi, tôi lại càng không yêu anh. Vậy nên, đừng làm khổ cả hai nữa.

Giọng em bình bình, như quá quen khi nói những lời đó, gã dừng tay lại, ngước lên nhìn em.

- Wooje nói gì vậy... anh yêu em mà.

- Tôi thì không.

Em chống cằm nhìn gã, dòng nước ấm qua thời gian đã nguội bớt đi, gió luồng vào làm em hơi rùng mình. Wooje ngắm nhìn khuôn mặt gã kĩ lưỡng, mắt gã hơi dao động, khuôn mặt có vẻ cũng chẳng vui vẻ hơn em là bao, những lúc gã buồn em hay đưa tay nựng má an ủi gã, nhưng giờ đưa tay ra, có lẽ em chỉ thấy một bức tường phân cách.

- Vậy em yêu thằng nào rồi?

- Sao cơ?

Wooje nhướn mày, chưa kịp đáp trả gì thêm đã bị gã bóp cổ ghì xuống nước. Nước lan vào mũi em, gây ứ đọng và tắc nghẽn không khí, thêm cả bàn tay đang siết chặt cổ em, ghì chặt xuống không cho ngẩng đầu lên làm Wooje hoảng loạn cào lên tay gã. Moon Hyeonjoon liên tục nhắc lại câu hỏi trước, mắt hằn lên tia máu, tức giận siết chặt tay, mặt nước nổi li ti bong bóng nhỏ do em cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí một cách vô vọng.

Đến khi gã bình tĩnh lại, Moon Hyeonjoon giật mình buông em ra, nhanh chóng nâng em lên đặt vào cạnh bồn tắm, áp môi mình vào môi em để hô hấp, liên tục nói xin lỗi. Người gã run lên vì sợ, còn em thì hoa hết cả mắt, theo phản xạ cứ cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí đáng quý. Gã vuốt lưng em, cố cho em thở đều rồi ôm em vào lòng cho đỡ lạnh. Wooje sợ hãi nhìn gã, tay không dám đáp lại cái ôm người trước mặt, chỉ biết thu mình tránh né.

Tối đó em không đi đâu, gã biết em sợ, cứ đứng từ xa canh chừng em, chăm sóc khi em cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top