12
Choi Wooje tỉnh dậy đã là bảy ngày sau, cả người em không nhấc lên nổi, đôi môi bị dày vò đến đọng máu ở rãnh môi, cổ và thân đầy vết cắn, có vài vết đã lâu liền đọng thành một màu tím đậm trên làn da trắng của em. Lưng Wooje chi chít vết roi, để lại một đường xước dài từ bả vai đến hông, người em cũng có những vết chai, vết bỏng nhẹ của thuốc lá châm vào. Mắt Wooje ửng đỏ, bọng mắt hiện rõ vì khóc quá nhiều, hiện lên nhiều tia máu. Dường như chỉ có mỗi mặt em lành lặn, còn lại không trầy cũng xước, không bầm cũng đổ máu. Bên dưới lại đau rát, châm chít đến cử động cũng khó khăn, ít ra gã vẫn vệ sinh cho em mỗi khi làm xong.
Em vẫn còn sống, đó là điều kỳ diệu.
Wooje không nhớ rõ kỳ phát tình đã làm gì, chỉ biết mình đã quấn lấy enigma suốt bảy ngày và dường như đó không còn là em của thường ngày nữa. Choi Wooje khi đấy chủ động ôm hôn gã, cầu xin gã thúc thật mạnh vào bên trong mình, hoàn toàn bị tình dục chiếm đóng. Em không dám nhớ hôm đấy mình đã dâm đãng ra sao, chỉ biết dục vọng bao trùm lấy em và cùng gã giết em từ từ.
Wooje sờ tay ra phía sau gáy, em bị đánh dấu rồi, tin tức tố như bị chặn lại chẳng thể toả hương được nữa, đầy vết răng dán lên tuyến thể của em, có vài chỗ còn rỉ máu, như thể gã sợ chưa đánh dấu em nên thử thêm vài lần cho chắc vậy. Hơi thở em nặng nề, đôi lúc còn ngắt quãng, cảm tưởng như em đã mất nửa hồn người cho bảy ngày địa ngục đó. Wooje bước ra xoay nắm cửa, quả nhiên nó đã bị khoá, em thở dài, không biết quãng đời còn lại em sống sao đây.
Wooje cứ thế thẫn thờ ngồi ôm gối dưới nền đất lạnh lẽo cho đến khi có tiếng mở cửa. Em ngước mặt, ánh mắt sáng rực vì thấy có người vào (mà không phải Moon Hyeonjoon), cô giúp việc đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng đỡ em dậy để không chạm vào vết thương:
- Dậy ăn đi em.
- Cô ơi cứu con với.
Wooje oà khóc muốn ôm lấy cô mà cô lại tránh né. cô giúp việc thương xót nhìn em, dù mặc áo dài tay nhưng những vết thương trên người vẫn lấp ló hiện ra. Cô thương Wooje không xuể, từ lúc em về đây sống rồi nhưng cô cũng biết Moon Hyeonjoon kinh khủng nhường nào, và gã đang quan sát hai người từ trên cao:
- Em ăn đi. Cô... Cô xin lỗi.
Cánh cửa đóng sầm lại, Wooje nức nở ngồi thụp xuống, cả người em vẫn còn đau rát, cổ họng cũng khàn đi vì khóc quá nhiều. Điện thoại em cũng bị lấy đi rồi, cảm giác như em đang bị nhốt trong ngục vậy. Wooje ghét cảm giác bị đánh dấu, omega thèm khát hương thơm của bạn đời mình, em lần mò tin tức tố của gã trên giường, hít lấy hít để mà vẫn thấy không đủ.
- Hyeonjoon ơi... ghét Hyeonjoon quá.
✨
khi Hyeonjoon về nhà thì em đã ngủ mất, Wooje ôm lấy tấm chăn của anh, ngồi cuộn mình dưới đất và dựa vô tường thiếp đi vì mệt, bát cháo vẫn chưa vơi đi chút nào. Gã bế em lên giường, quan sát đường nét khuôn mặt giãn ra thoái mái của em, gã cúi xuống hôn lên mắt, mũi và dừng lại ở môi em. Hyeonjoon lẳng lặng vén áo em, bôi thuốc lên các vết thương cũ. Wooje bị bàn tay lạnh lẽo của gã chạm vào liền tỉnh giấc, em vẫn còn ám ảnh nên ngủ cứ chập chờn, cảnh giác. Vừa trông thấy gã, em đã bật người dậy nép sát vô cạnh giường, sợ hãi cứ lùi về phía sau:
- Đừng... Đừng đến đây.
Hyeonjoon bất ngờ trước hành động của em, dường như mỗi khi thấy gã là em lại run lên, Wooje sợ bị đánh, bị đau, hơn hết là sợ bị người mình yêu làm tổn thương. Gã vươn tay kéo em lại gần, để em tựa vào vai anh rồi xoa đầu bé:
- Anh nghe cô giúp việc bảo em chưa ăn gì, anh xuống lấy cháo cho em nhé.
Wooje vùng mình đẩy gã ra:
- Thả tôi ra đi, Moon Hyeonjoon.
Gã vuốt má em, giọng vẫn bình tĩnh, không đổi thay, đem hết lòng mình cưng chiều em:
- Em bé ngoan đi, trước giờ em đâu có thế này.
Gã bước xuống nhà, rồi quay lại với một bát cháo nóng lưng chừng, em không ăn nhiều được, giờ người em có gì lành lặn đâu. Hyeonjoon đút cho em từng muỗng cháo, cẩn thận đưa tay kiểm tra qua vành bát xem cháo có nguội bớt chưa, ngược lại Choi Wooje cứ càng tránh né, nhất quyết không mở miệng. Gã thở dài, hung hăng bóp chặt lấy má em làm Wooje rùng mình mở to mắt:
- Bây giờ muốn ăn bằng miệng trên hay miệng dưới?
Wooje đổ mồ hôi hột rồi, chỉ biết miễn cường ăn lấy từng ngụm cháo dinh dưỡng đến muỗng cuối cùng:
- Em bé ngoan quá, thế này anh mới thương chứ.
Gã hôn cái chốc lên má em, chạm vào giọt nước mắt lưng chừng mặn chát của người đối diện. Gã có cho em uống vài viên thuốc bổ, rồi lại toả tin tức tố cho em an tâm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top