11
Phải khó khăn lắm Choi Wooje mới đứng dậy vững vàng được, đầu em vẫn còn đau, chỉ biết cúi người chào bố mẹ rồi về. Ryu Minseok lo ngại, không biết làm cách nào để Choi Wooje thoát khỏi gã enigma của em, họ chỉ có một cơ hội duy nhất, để bị bắt lại thì coi như toi. Mà cơ thể một omega bị bức ép phân hoá làm sao đọ lại với kẻ enigma uy quyền như gã, chưa kể Choi Wooje chẳng khoẻ mạnh về lĩnh vực nào, cả sức khoẻ lẫn tinh thần.
Em với anh đứng dựa tường một lúc lâu, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm nhưng cùng hướng về tương lai của một người. Choi Wooje đã suy nghĩ kĩ, em ở trong viễn cảnh đó không chết cũng bị thương, em chỉ đau lòng cho tình yêu chân thành của chính mình, đau lòng cho hết thảy niềm tin em đi trao cho gã. Ryu Minseok dúi cho em một chiếc bình xịt hơi cay, đúng là nó không có tác dụng gì nhiều, Choi Wooje cần tính toán nhiều hơn.
Chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện phải chạy trốn gã như thế này, chạy như thế nào, trốn xong làm gì, ở đâu. Em day day trán, đau đầu đến nỗi bất lực, mà em sẽ chẳng thể đối xử với gã như cũ khi đã biết hết mọi chuyện.
Nói chuyện bình thường Hyeonjoon chắc chắn sẽ không nghe, khéo em lại bị thao túng lại mất, thường thì gã chỉ cần nói vài câu là đôi mắt em lại hiện lên hình trái tim ngay. Mà trốn đi vào đêm tối thì gã biết chắc.
Chắc gã sẽ không tàn nhẫn đến nỗi giết em luôn đâu nhỉ?
✨
Trong phòng ngủ, tối đó Hyeonjoon gọt trái cây cho em, em đứng phía sau nhìn tấm lưng gã, gã luôn khiến em dao động, em vẫn còn yêu gã rất nhiều. tình yêu và nỗi hận, sự sợ hãi cứ như đang đánh nhau trong em, dằn xé đến mực kiệt quệ. Wooje tiến đến ôm lấy gã, giọng em mệt mỏi, nghẹn ngào như sắp khóc:
- Hyeonjoonie, anh có gì giấu em không?
Gã vẫn tiếp tục việc làm của mình, bình thản đáp:
- Anh không có gì giấu em cả.
Choi Wooje khẽ cười chua chát, giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trong màn đêm.
- Còn chuyện gia đình em?
Gã dừng tay lại, nhưng những bất ngờ không lướt ngang khuôn mặt gã, Hyeonjoon đặt con dao xuống bàn, xoay người lại, lần này là đến gã ôm em. Wooje đối diện với gã không còn sợ hãi, em nhìn thẳng vào mắt gã, nhưng mắt em đã lưng tròng.
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Anh đâu làm gì?
Wooje nhướn mày, cười phì, gã vẫn cứ như vậy, luôn nghĩ em ngây thơ và ngốc nghếch chìm mình vào biển tình của gã.
- Em sẽ về với gia đình em.
Choi Wooje cúi người, để mũi mình chạm vào mũi gã, không một chút sợ hãi:
- Moon Hyeonjoon, chúng mình kết thúc đi.
Hyeonjoon đã vẽ được viễn cảnh này, nghĩ được đến lúc em biết hết mọi bí mật của gã, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của em hay tiếng chia tay phát ra. Hyeonjoon xoay người em lại, ép sát bên bàn một cách mạnh bạo làm em phải cau mày vì đau. Gã cầm lấy con dao, đưa sát vào cổ em, Choi Wooje bây giờ không dám thở mạnh, tay em run lên, nắm lấy cánh tay gã.
- Wooje ngoan nào, em biết anh yêu em nhường nào mà.
Hyeonjoon ghé sát vào tai em, con dao cũng tiến đến gần hơn.
- Em thật sự nghĩ đám người đó yêu em à? Họ đã nhận tiền của anh rồi buông bỏ em, anh đã làm mọi thứ vì em. Anh chưa từng yêu ai nhiều như thế, anh đặt cả con tim của mình cho em, anh yêu đôi môi này, ánh mắt này. Kể cả nó có chứa đầy nỗi hận, anh vẫn yêu em. Anh say đắm em đến thế mà Choi Wooje, đây có thể gọi là bao nuôi đấy?
- Im đi Hyeonjoon!
Em ra sức đẩy gã ra, hay chi ít là giữ khoảng cách của cái cổ mình và con dao bén sắc kia. Choi Wooje hận gã, hận mình quá yêu gã, hận trái tim khờ dại ngu ngơ ấy.
- Cái ngày anh bức ép tôi thành omega, tôi đã trả hết cho anh rồi. Moon Hyeonjoon, thậm chí anh còn suýt nợ tôi mạng sống đấy.
Gã nhướn mày, tay siết chặt con dao, Choi Wooje của gã lớn thật rồi, cái gì cũng biết và hiểu rõ. Từ một đứa nhóc ngu ngơ chẳng biết kiểm soát tin tức tố, từ một đứa chỉ biết răm rắp nghe lời gã, đã trở thành một tia chớp, luồn lách qua mọi kế hoạch gã vạch ra, đâm toạc mặt trăng.
Giống như sợi dây chuyền gã tặng em, tia chớp xuyên qua đâm vào da thịt của mặt trăng lưỡi liềm.
Nhân lúc em trông thấy gã còn đang dao động, Wooje lấy ra trong túi quần chiếc bình xịt hơi cay, nhắm thẳng vào mắt enigma làm gã vì bất ngờ mà buông em ra, con dao cũng rơi xuống đất. Choi Wooje không kịp chấn chỉnh hơi thở của mình, nhanh chóng lấy hành lý chạy vụt đi.
Nếu em không nhanh, em chắc chắn sẽ chết, Choi Wooje đặt cược cả cuộc đời mình vào đêm nay, đặt cược vào những lần cẩn thận quan sát dáng vẻ, thói quen, và hành động của Moon Hyeonjoon. Tim em đập nhanh theo từng đường đi nước bước của mình, thế mà đến lúc tra chìa vào ổ khoá, khoảnh khắc em chỉ cách sự tự do một lần xoay chìa, Choi Wooje run rẩy gục người xuống.
Cơ thể em nóng bừng lên, trán lấm tấm mồ hôi, em thở gấp, cả người mềm nhũn không thể cất bước được nữa. Đến cả hơi thở em cũng loạn xạ, phía dưới đang gấp rút chảy nước. Tin tức tố hoa tử đằng với quả mâm xôi toả ra kịch liệt, va vào không khí, làm đôi mắt và tâm trí em mờ đi, rồi vụt tắt.
Moon Hyeonjoon từ trên ban công thoả mãn ngắm nhìn dáng vẻ của em, đồng hồ điểm mười hai giờ, lịch trình thông báo trên điện thoại gã cũng sáng lên. Moon Hyeonjoon không thích dùng vũ lực của enigma áp đảo người khác, gã nổi tiếng với góc nhìn xa trông rộng, mọi kế hoạch vạch ra đều chính xác mà bất kỳ con mồi nào trên thương trường cũng dính bẫy. Gã nhìn thông báo trên điện thoại mình rồi thong thả bước xuống.
"Kỳ phát tình của Choi Wooje."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top