08

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon trở lại, anh đưa tay sờ lên trán Wooje, cảm thấy đã dần hạ nhiệt, hơi thở của em cũng đều hơn. Anh nhếch môi châm chọc:

- Có tính đánh dấu luôn không này?

Hyeonjoon nhún vai:

- Không, tao vẫn còn đang giả làm con nai tơ chiều chuộng em cơ mà.

Nhiều lúc Lee Minhyung chỉ muốn báo chính quyền gông cổ tên egnima này lại, thần kinh không thể tả. Anh chưa bao giờ thấy Hyeonjoon yêu ai, nghĩ kĩ cũng thấy may mắn, nếu không chắc giờ lắm đứa chết dưới tay gã, theo nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

Hyeonjoon đưa tay chọt má trêu em, khiến người đang nằm bẹp trên giường khẽ cau mày khó chịu.

- Minhyung này, bố họ moon ba họ choi thì nên đặt tên con là gì cho đẹp?

"Tao không cần biết tên con chúng bây là gì, nhưng mày xứng đáng vô viện tâm thần."

Khi Wooje tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả người em mỏi nhừ, tay chằng chịt dây, em không còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi quay sang đã có Moon Hyeonjoon, em yên tâm đi phần nào.

Em bất ngờ khi cầm phiếu xét nghiệm omega trên tay, lật đi lật lại xem có sai sót chỗ nào không, mày em cau lại, khó hiểu đến nỗi tâm can lộn xộn. Hyeonjoon vỗ vai em, an ủi một cách vô tội:

- Không sao đâu Wooje à, vừa rồi chỉ là họ xét nghiệm sai sót thôi. Wooje phải ăn uống đầy đủ cho khoẻ lại đấy.

Gã vỗ về rồi ghé vào tai em:

- Dù em có trở thành gì thì anh vẫn yêu em mà.

- Sao lại xét nghiệm phân hoá nhầm được!?

Wooje đã đến thời điểm cuối cấp, Minseok ở trường đại học sát bên cạnh thường mang đồ ăn đến bồi bổ cho em. Vừa sáng hôm qua nghe được tin em trai mình phân hoá thành beta, anh đã mừng hết cỡ, chi ít là an toàn khi ở chung nhà với enigma. Vậy mà giờ đây em lại bảo mình là omega, kết quả lần trước chỉ là nhầm lẫn, nghe thôi cũng thấy điêu hết sức.

Ryu Minseok nhìn bằng một mắt cũng thừa biết em bị tác động đến kỳ phân hoá, anh siết chặt tay lại, không nghĩ Moon Hyeonjoon có thể ác đến nỗi hành xử như thế, anh không biết ý đồ của gã là gì, nhưng nhìn kiểu gì cũng không có ý tốt.

- Hyeonjoon có làm gì em không?

Choi Wooje nhướn mày, lập tức lắc đầu:

- Hyeonjoon thương em lắm nhé, anh ấy bảo em có phân hoá thành gì thì ảnh vẫn yêu em cơ.

Ryu Minseok nghe là biết gã đã làm gì, anh siết chặt lấy vai em, ghé sát gần khuôn mặt đang hốt hoảng đó, lớn tiếng với em:

- Choi Wooje, em phải thoát khỏi Moon Hyeonjoon đi!

- Làm gì có chuyện bỗng dưng đang là beta mà lại phân hoá thành omega? Em nhớ lại đi em có bị bức ép phân hoá bởi tin tức tố của gã không?

Wooje tối mặt, em không hiểu anh đang làm gì, Ryu Minseok dạo đây cứ nói xấu Moon Hyeonjoon mãi, gã có làm gì đâu chứ? Ngày nào Hyeonjoon cũng nói yêu em, đối xử tốt với em, mà một đứa thần dân sẽ chẳng bao giờ để ai xúc phạm vị thần của nó. Em đẩy Ryu Minseok ra, khoé mắt đỏ lên, giọng run run:

- Nhưng anh ấy yêu em mà!?

Minseok giật mình, và em cũng thế, lần đầu tiên em hỗn với anh, mà em cũng không hiểu sao mình phản ứng mạnh đến thế.

- Em— Em xin lỗi.

Wooje cúi gằm mặt, vò tay áo, Minseok thở dài dường như là hết cứu với đứa em này, chỉ còn cách để thời gian giúp em tỉnh ngộ. Mà Minseok e rằng đến lúc đó em khó thoát khỏi cái bẫy của Hyeonjoon, không biết Wooje sẽ sống thế nào, làm sao một omega bị bức phân hoá có thể đọ nổi một enigma?

Tiếng điện thoại Wooje vang lên, là Moon Hyeonjoon, em chỉ bảo với gã sẽ đi thư viện học đến trưa thôi, mà giờ sắp qua giờ chiều rồi.

Bỗng dưng Wooje chần chừ chưa bắt máy, Minseok cau mày khó chịu nhìn vào cái tên trên điện thoại em, Wooje bỗng nhớ đến ngày hôm đó, em - Gã - Và mùi tin tức tố nồng nặc toả hương đến khi em ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top