07

- Em bé ơi dậy đi học nào.

Choi Wooje hiếm khi nào thức trễ, nhưng giờ đây em nằm lì trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề và bàn tay cấu chặt trên chiếc chăn.

- Hyeonjoonie anh ơi, cổ em đau quá.

Hyeonjoon hấp tấp đỡ em dậy, đưa tay lên sờ trán em rồi sờ đến tuyến thể sau gáy, đúng là nóng đến bỏng rát. Gã ôm lấy em, hôn lên má trấn an:

- Bé ơi có anh đây rồi, anh đưa em đến bệnh viện nhé.

Choi Wooje phân hoá rồi,

Tiếp xúc với tin tức tố enigma hằng ngày mà em vẫn phân hoá được thành beta, Hyeonjoon cầm phiếu xét nghiệm cũng bất ngờ, điều này khá chệch đi so với dự tính của gã.

Chỉ là đợt phân hoá xảy ra quá đột ngột làm cơ thể em biến đổi thất thường, chỉ cần uống thuốc một tí là mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Đợi bác sĩ ra ngoài, Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh em, gò má em ửng hồng vì cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt, môi em hơi mím lại như gắng chịu đựng kỳ phân hoá này, gã cầm tay em, đưa lên hôn một cái nhẹ nhàng.

Tuyến thể em không có mùi, cả căn phòng bị bao trùm bởi tin tức tố của enigma, gã thở dài, nếu em là beta, gã lấy gì để đánh dấu em đây?

Choi Wooje tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, em vui mừng cầm tờ phiếu xét nghiệm khoe với gã:

- Hyeonjoonie, em lớn rồi nè.

Gã giật mình khỏi mớ suy nghĩ của gã, đưa tay xoa đầu em, hôn lên bờ môi đang nhoẻn miệng cười:

- Em bé giỏi lắm, em khoẻ rồi thì mình về nhé?

Cả ngày hôm đó Wooje vui lắm, cứ xem đi xem lại bảng phiếu kết quả mãi thôi, Lắm lúc gã cũng không biết sao em lại vui đến thế. Gã dần lo sợ viễn cảnh em chạy đi kiếm một beta nữ khác để lập gia đình, tay Hyeonjoon siết chặt lại, gã cứ suy nghĩ mãi về kế hoạch của mình.

Nếu thành công, Choi Wooje sẽ là của gã, mãi mãi.

Nếu thất bại, gã e ngại em sẽ không qua khỏi.

Tối đó gã khoá trái cửa phòng, cất chìa khoá vào một góc khuất, nhân lúc em không cảnh giác liền ôm chặt em vào lòng.

- Anh yêu em lắm Wooje.

Bạn nhỏ chớp chớp mắt, vỗ lưng người yêu, hôm nay gã lạ thật, tuổi nhạy cảm đến à?

- Em cũng yêu anh mà.

- Em có sẵn lòng làm mọi thứ vì anh không?

Chẳng kịp để em nhận thức và trả lời, Hyeonjoon toả ra tin tức tố aldehyde nồng nặc, mùi hương gã lần này như muốn nhấn chìm em, từng hạt phấn thơm như mũi dao rỉ nát mọi ngóc ngách trong da thịt, len đến từng tế bào của em và cắn vào nó. Wooje vùng vẫy muốn thoát ta khỏi vòng tay gã, lỗ tai em bắt đầu bùng bùng, em bật khóc.

- Anh ơi đau quá, anh thu tin tức tố lại đi.

Hyeonjoon hôn lên má em trấn an, cái ôm dần trở thành cái lồng sắt kìm hãm em lại. Em không biết gã muốn làm gì, chỉ biết tin tức tố quá mạnh khiến em như bị bóp nghẹt, máu mũi choi wooje chảy ra, cơ thể mỏi nhừ.

- Wooje à anh yêu em lắm, yêu đến nỗi... Có thể làm mọi thứ ấy.

- Hyeonjoon thả em ra đi, cơ thể em lạ quá...

Bụng em bắt đầu nhộn nhạo, em thấy phía sau bắt đầu rỉ dịch một cách kỳ lạ. Tuyến thể wooje nóng ran, trông không khí bao la bỗng phảng phất mùi mâm xôi và hoa tử đằng.

- Wooje, cố thêm một chút—

Gã chưa nói hết câu em đã ngã khuỵu xuống ngất, Hyeonjoon luống cuống đưa tay ngay mũi em kiểm tra, rồi lại thoả mãn trước mùi tin tức tố của em mang lại.

Wooje lại vào viện, lần nữa. Bác sĩ trực ca lần này là bạn của Moon Hyeonjoon, Lee minhyung. Anh kéo gã ra một góc khuất, phòng trường hợp Wooje tỉnh dậy lại nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

- Mày điên à? Sao mày dám bức ép em ấy thành omega? Có thể gây chết người đấy!

Wooje vừa phân hoá thành beta không lâu, sức khoẻ lại yếu, giờ lại bị tin tức tố enigma bức ép thành omega, Minhyung bất ngờ là em vẫn còn sống. Nhưng dẫu gì vẫn thuộc kế hoạch của Moon Hyeonjoon. anh không ngờ gã dám làm chuyện phi pháp này, Wooje đã phải trải qua cơn đau thấu trời của thể xác, cảm giác này người ta hay so sánh với gần cửa tử, bị nung thiêu hay cắm chục con dao vào người để rạch ra khoang sinh sản. Anh thề, nó còn kinh khủng hơn vậy nhiều.

Hyeonjoon gạt tàn thuốc, bình thản mở cửa sổ phả hơi khói ra.

- Giữa việc để Wooje rời khỏi tao hay để em ấy chết đi, cũng đâu khác gì nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top