i


choi wooje chính là ánh sáng nhỏ, một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như em đã gom hết cả bầu trời sao vào trong đáy mắt. em nhỏ luôn là người náo động không gian, chạy nhảy khắp nơi, kéo mọi người nhất là các anh vào những trò nghịch ngợm không hồi kết.

nhưng với moon hyeonjun, em còn hơn cả một cơn gió tinh nghịch - wooje là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

hyeonjun không giỏi thể hiện tình cảm. hắn chẳng biết cách nói những lời ngọt ngào hay dỗ dành như minhyung đối với minseok, cũng không biết cách quan tâm qua hành động như anh sanghyeok. Nhưng từ rất lâu rồi, hyeonjun đã quen với việc luôn có một em vịt nhỏ ở bên cạnh mình.

wooje là người duy nhất có thể kéo hắn ra khỏi vỏ bọc trầm lặng của chính mình.

wooje là người duy nhất có thể làm phiền hắn mà không khiến hắn cảm thấy bực bội.

wooje là người duy nhất có thể thoải mái dựa vào hyeonjun mà không cần xin phép.

cũng là người duy nhất khiến hắn sẵn sàng cho 70kw tiền tiêu vặt vô điều kiện.

nhưng hôm nay em của hắn không tràn đầy sức sống như mọi khi nữa.

ban đầu là những lần than mệt vụn vặt khi cả hai đang duo cùng nhau. rồi những vết bầm không lý do trên tay chân em khi hắn vô tình nhìn thấy khi cả hai đang ôm nhau ngủ trên giường. những lần hắn nhìn thấy em của hắn im lặng nhìn về phía xa, đôi mắt không còn tràn đầy sức sống như trước.

một ngày nọ, hyeonjun mang đến cho em một cốc hotchoco như mọi khi em vẫn hay đòi khi cả hai vừa stream xong.

" của em đây "

hắn đặt ly hotcho ấm áp vào tay wooje, không nhìn thẳng vào mắt em nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

wooje nhận lấy, nhưng thay vì uống ngay như mọi lần, em chỉ im lặng nhìn cốc hotchoco ấm áp một lúc lâu.

" em sao vậy? " hắn nhíu mày.

wooje chớp mắt, sau đó mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng lại khiến hyeonjun có cảm giác không ổn.

" dạo này em cảm thấy không còn thích hotchoco như trước nữa. "

một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng hắn siết chặt.

em của hắn chưa bao giờ hết thích hotchoco, mọi hôm còn đòi uống hai cốc.

em của hắn chưa bao giờ thờ ơ với thứ mà em rất thích.

vậy mà giờ đây, wooje lại từ chối một cách dễ dàng như thế, cứ như thể nó không còn quan trọng nữa.

hyeonjun không nói gì, nhưng lòng hắn dậy lên một cơn sóng ngầm.

rồi ngày đó cũng đến.

wooje đã ngất khi đang nói chuyện với mọi người ở phòng khách.

không báo trước, không dấu hiệu gì rõ ràng. em chỉ lảo đảo một chút, rồi đột nhiên gục xuống.

minseok là người hét lên đầu tiên, hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát. hyeonjun và minhyung lao đến, quỳ xuống bên cạnh, lay mạnh người cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu. sanghyeok liền chuẩn bị xe đưa wooje đến bệnh viện.

bệnh viện. kết quả kiểm tra. chuẩn đoán. những từ ngữ lạnh lẽo vang lên, từng chữ từng chữ đập vào tai họ như nhát búa giáng xuống.

là bệnh nan y.

không thể chữa.

thời gian còn lại không nhiều.

không ai tin.

không thể tin.

không muốn tin.

còn hyeonjun - hắn không thể thở nổi.

khoảnh khắc đó, hyeonjun có cảm giác như cả thế giới của hắn đang vỡ vụn thành từng mảnh.

nhưng wooje chỉ cười, nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một tin tức vu vơ không đáng bận tâm.

" chắc các anh biết hết rồi hả? "

không ai trả lời.

wooje chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhạt.

" đừng làm vẻ mặt đó chứ. em còn lâu mới chết cơ mà. "

lời nói ấy như một nhát dao xoáy vào tim họ.

" là từ khi nào? "

sanghyeok lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhìn em

" từ tháng trước ạ "

" sao em không nói? "

đôi mắt minseok lúc này đã đỏ hoe

" em xin lỗi, em không muốn mọi người phải lo lắng cho em "

wooje cười đáp lại, trông em chẳng có vẻ gì là lo lắng cả

tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, bầu không khí ảm đạm đến buồn lòng

minseok tiến gần lại ôm em vào lòng, vừa khóc vừa ôm chặt em hơn

" hức đồ ngốc nghếch này, em có bị điên không hả "

" thôi mà, cún đừng khóc nữa em vẫn còn ở đây mà "

" anh sanghyeok, anh minhyung nói gì đi chứ anh cún khóc quá trời nè "

" ... "

" em xin lỗi mà, hyeonjunie? "

hyeonjun không nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt thất vọng, lặng lẽ nhìn em một cái rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top