.
"Haizzz lại một ngày nữa trôi qua rồi nhỉ con yêu"_ em đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng tròn ủm của bản thân.
Đi lên chiếc xe buýt quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa kính ngắm phố Seoul hoa lệ vào ban đêm rồi lại nhìn vào bụng của bản thân mà thở dài. Có lẽ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại chăng? Một cậu sinh viên chỉ biết cắm đầu vào sách vở giờ đây lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Em chỉ mới 20 tuổi xuân xanh, vì một lần lầm lỡ mà giờ đây em phải chạy trốn khỏi cái tình yêu ấy. Em biết anh ta thương em nhưng em lại sợ, sợ rất nhiều thứ... Sợ anh sẽ thấy ghét bỏ em vì em mang thai trước khi cưới, sợ gia đình nhà anh sẽ dị nghị em mặc dù đó là sự kết tinh tình cảm của cả hai đã tạo ra. Nói sao nhỉ em hiện tại chỉ ở một mình, làm một công việc để sống qua ngày rồi tích góp từng đồng tiền một để nuôi đứa nhỏ.
Mỗi khi sờ vào chiếc bụng tròn ủm ấy, em nhận thấy đứa nhỏ này rất khỏe mạnh tại mỗi đêm đứa nhỏ đạp em đau đến mức phải thức dậy mà. Lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng nhịp tim của đứa nhỏ em đã hạnh phúc biết bao nhiêu, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống vì quá xúc động. Mà mỗi lần đi khám các bác sĩ ở đó cũng hay hỏi em về bố đứa nhỏ lắm... Em hiểu vì sao họ luôn hỏi về bố đứa nhỏ nhưng họ cũng không hỏi quá nhiều về việc này chắc có lẽ không muốn em nghĩ đến việc đó nhiều chăng? Nhìn những sản phụ ở kia được chồng dẫn đi em cũng mặc cảm nhiều lắm nhưng em phải tự phấn chấn bản thân thôi. Con đường phía trước mặc dù chông gai nhưng em bây giờ không chỉ sống vì bản thân nữa mà em phải sống vì đứa nhỏ trong bụng, vì một tương lai cho đứa nhỏ.
"Wooje nè"
"Dạ? Anh Minseok "
"Anh có chút đồ hồi bé của Mineun nên anh cho em nè"
"Hehe em cảm ơn anh"
"Nay em đi siêu âm thế nào"
"Dạ...nhỏ khỏe lắm luôn ấy anh, đêm nào cũng đạp em quá trời mà haha "
"Nhưng em như này liệu có ổn không Wooje?
Sao em không tìm bố đứa nhỏ?"
"Chuyện này...là do em tự rời bỏ khỏi bố nó nên..."
"Em hãy suy nghĩ những ngày em bị nghén xong tí nữa xảy thai chỉ vì thiếu chất đi
Anh biết là tự bản thân em lo được cho em nhưng giờ em đang mang..."
"Em mệt rồi anh...
Em về nhà đây tạm biệt anh"
"Wooje à..."
"Bye bye anh em về ạ"
"Đứa nhóc này đúng là không thể ngừng rời mắt được mà"_cậu ngán ngẩm mà than vãn
Sau khi tạm biệt người anh thân thiết, hôm nay em quyết định đi bộ cho khỏe thay vì cứ mãi đi xe buýt và một phần cũng muốn tiết kiệm chút tiền. Dạo trên con phố, em thấy một cặp cụ già đang ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau mà trò chuyện về thời trẻ của họ trông hạnh phúc lắm. Em nhìn cũng thấy thật ngưỡng mộ tình cảm của họ, chắc họ phải yêu nhau lắm nên mới gắn bó với nhau lâu như vậy. Rồi nhìn lại hoàn cảnh em hiện tại mà cười ngượng, em tự xốc lại tinh thần của bản thân mà đi tiếp.
Khi đi đến gần cửa hàng tạp hóa, có hai đứa nhóc chạy ra từ đó, có vẻ chúng mải nô đùa nên một đứa đã đâm sầm vào cậu. Đứa trẻ còn khá bé chắc hơn 2 tuổi nên lực đâm vào cậu cũng không quá mạnh, đứa trẻ còn lại thấy vậy mà tíu tít xin lỗi. Có vẻ như là chị em thì phải. Trông mặt hai đứa có vẻ hốt hoảng lắm
"Em sao vậy?
Em ốm sao?"
"Dạ không ạ n-nhưng anh có làm sao không ạ"
"Hả?"_em thắc mắc
"Mẹ em bảo phải cẩn thận với những người mang bầu tại họ rất rất là mỏng manh"
"Kkk mẹ em bảo sao, nhưng anh không mỏng manh tới mức đó
Hai em ăn kẹo không?"
"Dạ có"_cả hai mắt lấp lánh như sao mà đồng thanh nói
"Nè cho hai em, mà nhớ lần sau để ý khi nô đùa với nhau nghe chưa"
"Dạ em chào anhhh"
"Hmm có lẽ thế giới bất công nhưng cũng không quá tệ nhỉ con yêu"_cậu đưa tay xoa xoa bụng rồi nhìn hai đứa trẻ đang tíu tít chia nhau kẹo kia đi ra chỗ mẹ của chúng.
Về đến căn nhà, em ngồi lại chiếc bàn đã sờn, nhìn qua cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Em tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đứa trẻ trong bụng em sắp đến ngày ra đời rồi, mà em bây giờ cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Không biết em sẽ nuôi đứa trẻ này như nào đây, công việc duy nhất mà em làm được là chỉ có thể rửa bát đĩa mà kiếm tiền.
"Chắc có lẽ may mắn rồi sẽ mỉm cười với chúng ta thôi nhỉ con
Ba mong chờ ngày con ra đời lắm đó, lúc ấy ba sẽ không phải đơn côi nữa
Sự xuất hiện của con đối với ba như được thiên thần may mắn ban xuống vậy.
Mặc dù chỉ có con và ba nhưng hai ta sẽ sống tốt thôi nhỉ"_nói xong em bước lên chiếc giường mà đi ngủ.
Nay là ngày em đi khám siêu âm lần cuối, vị bác sĩ bảo đứa trẻ sắp ra đời rồi. Em háo hức lắm, cầm trên tay tờ giấy siêu âm ngắm nhìn đứa trẻ đã hình thành đủ chân tay sắp chào đời. Lúc ấy em sẽ nói chào đứa trẻ và cảm ơn đứa trẻ đã đến bên em, cảm ơn vì đã đến để an ủi em trước cuộc sống xô bồ. Cất tờ giấy vào trong túi, nay em quyết định đi về bằng em tàu điện ngầm. Ngay sau khi cánh cửa đóng, em cảm thấy bụng dạ của mình không ổn cho lắm. Nó cứ đau quằn quại như đang ép đứa trẻ bên trong ra vậy. Nhìn xuống dưới em thấy bản thân đang vỡ ối và theo đó có cả máu nữa... Em hoảng lắm nhưng vẫn cố vươn tay ra nhờ người đàn ông đứng phía trước em. Người đàn ông quay lại liền ôm em vào lòng. Bây giờ hô hấp đối với em như một loại cực hình vậy, cơn đau ngày một tăng, mắt em dần nhòe đi vì kiệt sức nhưng vẫn không quên lo lắng cho đứa trẻ. Nghe thấy tiếng mọi người xung quanh không ngừng gọi em cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng em mệt quá. Lần cuối em nghe thấy là giọng của người đàn ông ấy đang gọi tên em, và sau đó em liền rơi vào hôn mê.
"Anh ơi.. cứu con tôi với hức hức"
"Wooje à
CHOI WOOJE"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh hình như em vẫn đang ở trong xe cấp cứu, tay em bị nắm chặt bởi ai đó mà em không thể nhìn rõ rồi mặt em quặn lại vì cái đau từ phía dưới bụng không ngừng tăng lên. Cửa sinh là cửa tử...em biết nhưng em không ngờ nó lại đau đến mức này. Bây giờ em chỉ nghe thấy tiếng khóc của một ai đó và người ấy không ngừng kêu em tỉnh táo lại. Chả biết sao nữa nhưng giờ mắt em dường như muốn khép lại, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Khi một ai đó gần đến cửa tử thì họ sẽ luôn hồi ức lại những kỉ niệm, quá khứ mà họ đã từng trải qua. Niềm vui, nỗi buồn mà bản thân em đã từng trải qua và em nhìn thấy hình ảnh mình vào những ngày tháng nghén của thai kì. Nó khiến em không thể ăn mấy nhưng khi nghĩ đến đứa bé em đã vui biết bao nhiêu vì bản thân đã được trải qua những việc mà sản phụ thường gặp...
"Mau cứu em ấy đi bác sĩ"
"Anh bình tĩnh ạ"
"Wooje à em tỉnh lại đi
Anh xin em
Wooje"
Người đàn ông không ngừng gọi tên của em, cố gắng nắm tay em chặt nhất có thể để ủ ấm khi bàn tay ấy đã tái nhợt đi. Em được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức, người đàn ông ấy cũng muốn vào nhưng đã bị các bác sĩ cản lại.
Anh đứng đó thất thần nhìn về phía cánh cửa cấp cứu, ảnh đèn đỏ vẫn còn sáng. Tiếng của một nữ y tá gọi thêm trưởng khoa vào căn phòng ấy rồi cả hành lang đó rơi vào tĩnh lặng. Anh cảm giác như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân vậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đây dính toàn nước ối và máu của em. Rõ ràng anh nhớ gần tháng nữa em mới đẻ đứa nhỏ sao lại...
"Moon Hyeonjoon
Wooje sao rồi"
"T-tao cũng không biết nữa Minseok
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá
E-em ấy và đứa con trong bụng l-liệu"
"Bình tĩnh lại đi mày đang khiến bản thân trở nên khó khăn hơn đó"
"Nhưng mày ơi em ấy
Em ấy trông đau lắm
Tại sao chứ... em ấy đã đau nhiều rồi
Tại sao người đau lúc này không phải là tao?"
Anh không ngừng vò đầu bứt tai, tự trách tại sao không thể chịu thay nỗi đau của em được. Nhìn khuôn mặt đã từng được anh chăm sóc bầu bĩnh giờ đây lại gầy đi rất nhiều, lúc trên xe cấp cứu em cơ mặt em ấy không ngừng cau lại vì đau. Hỏi bản thân anh có sốt ruột không thì anh chắc chắn sẽ bảo có. Đứa trẻ mà anh đã yêu thương biết nhường nào giờ đây chỉ vì để sinh đứa con đầu lòng mà đã phải đau đớn ra sao.
"Moon Hyeonjoon mày đang khiến bản thân bị đau đấy
Đừng nắm chặt tay nữa"
Lee Minhyeong và Ryu Minseok đứng đó nhìn cảnh Moon Hyeonjoon tự dày vò bản thân đến mức sợ hãi.
"Anh mau đưa nó đi băng bó đi
Để em gọi bác Moon đến"
"Không đừng... tao muốn cạnh em ấy"
"Mày dở à?
Mày nghĩ Wooje sẽ như thế nào khi đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh tay mày đầy máu?
Mau đi băng bó đi đừng khiến mọi chuyện rối thêm"
"..."
"Đi thôi Hyeonjoon"
"Minseok"
"Dạ cháu chào bác Moon"
"Đứa nhỏ sao rồi?"
"Em ấy vẫn đang ở trong đó...không biết tình hình ra sao nhưng nãy giờ cháu thấy nhiều bác sĩ vô lắm"
"Trời ơi là trời con rể của tôi"
"Mẹ? Sao mẹ lại vào đây?"
"Tao không vào đây thì sao biết tội tày đình của mày hả?
Bao giờ Wooje nó ra mẹ xử tội cả hai đứa"
"Mẹ xử tội mỗi con thôi...em ấy cũng đã chịu khổ nhiều rồi"
"Lại còn bao che nhau nữa à, đừng để mẹ khiến hai đứa không bao giờ gặp nhau"
"Đừng mẹ
Nếu mẹ không cho bọn con đến với nhau con sẽ xuất gia"
"Ê mày"
"Thằng con trời đánh biết vậy mẹ thà đẻ quả trứng ăn còn hơn"
"Người nhà bệnh nhân đâu ạ"
"Dạ tôi đây"
"Xin mời anh đi làm thủ tục cho sản phụ phẫu thuật gấp ạ"
'Xin chúa hãy bảo vệ cho người mà con yêu thương nhất, xin người hãy mủi lòng mà bảo vệ cho hai ba con họ, con biết những ngày tháng qua con đã tồi tệ đến mức nào nên xin người hãy trừng phạt con xin đừng trừng phạt hai người họ'
Lời thành tâm từ bản thân anh, anh mong cho người anh thương yêu nhất và đứa con đầu lòng của cả hai sẽ được bình anh vô sự, nếu được anh xin trao đổi cả sinh mạng bản thân để đổi lấy sự sống của cả hai.
"Oa oa oa"
"Người nhà phụ sản đâu ạ"
"Dạ tôi đây ạ"
"Đứa trẻ rất khỏe mạnh nhé"
"Vợ tôi sao rồi y tá"
"Hiện tại sản phụ vẫn còn ngấm thuốc nên vẫn còn chưa tỉnh ạ"
Anh đi theo y tá bước vào căn phòng của người bạn đời của anh. Em nằm trên đó, cơ mặt đã giãn ra được phần nào. Trông em yên bình đến lạ..có lẽ lâu lắm rồi anh mới thấy em như vậy. Mỗi lần đi sau giúp đỡ em anh vẫn luôn thấy em rất khổ cực, nó toát trên vẻ mặt của em. Anh thương em lắm nhưng anh sợ nếu anh gặp em thì em sẽ chạy trốn, và em sẽ trốn ở một nơi nào đó mà anh không thể tìm được em.
"Ưm"
"Wooje à em tỉnh rồi"
Giọng nói ân cần cất lên ngay khi em vừa tỉnh, chiếc giọng mà em luôn muốn nghe nhất bây giờ đang ở cạnh em.
"Hy-Hyeonjoon a"
"Đừng ngồi dậy em vừa mới mổ xong"
"D-dạ"
"Con hai ta là con gái đó
Rất giống em Wooje à"
"..."
"Anh biết em định nói gì nhưng.."
"Con rể ta đâu"
"Bác ơi hai đứa nó đang nói chuyện mà"
"À ờm hai đứa cứ nói chuyện tiếp nhé mẹ ra ngoài đợi"
"Mẹ
Chúng ta nói chuyện luôn đi"
"Được rồi"
"Hyeonjoon từ đầu tới cuối mọi chuyện là như nào"
"Tất cả là do lúc ấy tại con"
"Dạ không phải đâu ạ
Do cháu tự nguyện không phải lỗi anh ấy"
"Nhóc con này
Cứ nhận lỗi về mình không thấy thiệt thòi hửm"_mẹ Moon đưa tay bẹo má em
"Mà lần sau phải gọi là mẹ chứ không phải bác nghe chưa"
"Dạ?"
"Kkk em vốn là rể nhà này rồi mà"
"E-em tưởng"
"Thế con nghĩ tên gì cho đứa bé chưa"
"Dạ ba- à không mẹ con định đặt tên đứa trẻ là Hyeonji"
"Tên hay lắm con"
"Nào đợi con bình phục vết mổ rồi mẹ dẫn đi chọn nhẫn cưới nhé"
"Dạ m-mẹ"
.
.
.
.
.
"Bố trả ba lại cho connnn"
"Ba là của bố mà đâu phải của con"
"Ba nào là ba của bố ba là của con"
"Hai con người này em chả là của ai cả"
"Con đã bao giờ ăn được ba như bố chưa mà con nói là của mình"
"T-thì con chưa"
"Ai cho anh nói cái đó aisss"
"Anh xin lỗi Wooje ơi anh xin lũi bé mò"
"Không bao giờ tha cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top