5. tỏ tình

gần 2h chiều, choi wooje mới tỉnh, em ngồi dậy, một cảm giác đau điếng khắp người truyền đến, một dòng kí ức của đêm qua ùa về, ngại chết em bé 3,6 tủi gòi.

không ngồi được thì đành nằm vậy, tự nhiên không có người, wooje cảm giác như là bị bỏ rơi vậy, chơi xong rồi phủi đít bỏ đi. em ấm ức sụt sịt khóc, cũng đúng lúc moon hyeonjun vừa nấu ăn xong định vào gọi chú dậy.

" chú, ai chọc chú khóc vậy"

"hức..hức...hyeonjun..b-bỏ chú"

trời ơi, trái tim của moon hyeonjun mềm nhũn, em bé wooje tưởng hắn bỏ rơi nên mới khóc vậy nè, trông đáng yêu ghê, nhìn muốn gặm một cái nhưng trước tiên phải dỗ đã, chứ không mắt sẽ sưng lên mất. một hồi sau, em bé 3,6 tủi cũng hết khóc, giờ thì ụp mặt vào lòng ngực của hyeonjun mà cứ hít lấy mùi hương nam tính trên người hắn thôi.

"nào! em bé xuống ăn, sáng giờ không có gì trong bụng rồi"

"bế!"

choi wooje khỏi nói thì hyeonjun cũng sẽ tự động bế em xuống thôi, với cái chân như này muốn đi cũng như không, té cái uỵt á. đúng là sau cuộc đêm nồng choáy thì moon hyeonjun lo cho choi wooje từ a tới z, từ việc đánh răng chỉ cần mở to miệng là được, tới bàn ăn thì ngồi lên hẵn một cái ghế cực êm 1m8 có mùi hương nam tính nữa, chỉ cần mở miệng là đồ ăn tự động được đưa vào. và đặc biệt.....chỉ có mình choi wooje được dùng dịch vụ này.

" chú à"

"ưm"

" chú....l-làm người yêu em nhé, em biết nó hơi vội, có thể tỏ tình sua khi làm tình thế này trông em giống trai bao chịu trách nhiệm vậy. nhưng thực sự là em muốn chịu trách nhiệm với cả đời của chú, em thực sự thích chú, à không, yêu chú nhiều lắm. có thể bây giờ hơi vội, nhưng thực sự moon hyeonjun đây tự tin rằng có đủ khả năng để lo cho chú từ a tới z, chú đồng ý nhé"

"..."

" chú trả lời em đi mà, im lặng đáng sợ lắm ạ"

" khụ...khụ..s-sặc, chưa có kịp nuốt'

" nào, hết chưa"

" ừm"

" từ nãy giờ em nói gì chú nghe không?"

" nhẫn đâu, chú vật chất lắm đấy nhé"

" vâng vâng, nhẫn trên tay chú í"

giờ choi wooje mới chú ý, nhẫn trên tay em không biết từ hồi nào mà tới giờ em mới nhận ra nó trên tay em, lỡ đeo thế này mà tháo ra trả lại không phải rất ác độc à. thú thật thì em cũng có chút động lòng với thằng nhóc này, từng cử chỉ đều lo cho em từng chút một, rồi em lặng lẽ đặt một nụ hôn chạm môi lướt qua trên môi hắn.

được đồng ý rồi làm sao ạ? hôn tới tấp chứ làm gì. chuyện sẽ rất yên bình cho đến khi tiếng chuông cửa kêu lên. moon hyeonjun rất cọc nhé nhưng vẫn bị đá đít đi mửo cửa.

" chú ngồi đây, để em đi mở cửa"

"ừm"

*cạch

"YAH CHOI WOOJE! SAO SÁNG GIỜ MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN ANH"

rồi xong! biết ai rồi đấy, vừa mở cửa là ryu minseok chạy hẳng vào bên trong mà không người mở cửa là ai, moon hyeonjun định đóng cửa thì bị chặn lại, còn người nữa cơ mà?

" mày tính nhốt tao ở ngoài đấy hả"

"hihii, xin lỗi bạn lee nha" phá mất chuyện tốt của tao

lee minhyeong chở ryu minseok đến đây, không như cặp đôi nào đó, minhyeong và minseok đã sống chung nửa năm rồi. cái mỏ của minseok tía lia rồi vô tình ánh mắt đã chạm trúng vết hôn trên cổ choi wooje, chết rồi! lộ rồi!

" C-H-O-I W-O-O-J-E, vết gì trên cổ mày"

"hihii"

" GIẢI - THÍCH-  MAU"

khỏi giải thích, ryu minseok nhìn ánh mắt wooje hướng về một người. á à, moon hyeonjun à, tao thẻo dái mày.

.


qua một hồi qua lại thì cuối cùn mọi chuyện cũng rõ ràng, hên là thân minhyeong bự nên cản lại được, chứ mà nhìn ryu minseok cầm cây kéo phi về phía hyeonjun nhìn sợ hơn sát nhân nữa, thiệt là định thẻo riel á hả?

" tao nói rồi, mày đàng hoàng nha"

" dạ anh ryu"

" tao thấy mày lén phén với con nào tao chặt cu ngâm rượu"

sợ quá sợ quá, phải nhờ thằng bạn lee minhyeong ôm con cún này về mới được. thế giờ căn nhà chỉ còn hai người.

" chú ơi"

" ơi"

" tối náy chú về nhà em ăn tối nhé, mẹ em mời chú"

" ừm"

vâng! choi - ngây thơ, đáng yêu - wooje đã bị lừa, em tưởng ăn cơm bình thường thôi, tới cửa em buông tay hyeonjun, không cho thằng nhóc đó nắm nữa. mẹ choi vừa mở cửa là moon hyeonjun vòng tay qua ôm eo em sát lại mình, quá chặt, không thể thoát khỏi. choi wooje ngượng cười rồi âm thầm tặng một cái cùi trỏ vào bụng hắn.

bữa cơm họ hàng vui hơn hẳn, choi wooje nói chuyện cái mỏ cứ chu chu lên giống vịt quá, muốn cắn, muốn hôn, nhưng moon hyeonjun hận không thể làm vậy.

" moon hyeonjun, bao giờ mày mới có người yêu đây"

"gần ngay trước mắt ấy mẹ"

"?"

" long trọng giới thiệu gia đình, đây là người yêu con, choi wooje"

*phụt

"haha, mày đùa vui quá đấy con trai"

lúc đùa thì ba mẹ tin thật, tự nhiên tới lúc thật thì ba mẹ tưởng đùa. moon hyeonjun dỗi lắm nhé, nhìn mặt con trai nghiêm trọng thì ba mẹ moon đứng hình luôn ạ, người thì sặc cơm chết mẹ, người thì sặc nước.

tới khi choi wooje ngại ngùng gật đầu thì ông bà moon tăng huyết áp, mỗi ngừoi một vật, chuẩn bị đánh đòn thằng cu moon này chứ gì.

bảo nó lên công ty của chú làm, chứ đâu phải rước luôn chủ công ty đâu. thằng moon nhà mình vớ được choi wooje ngoan ngoãn xinh yêu thế này là không được rồi.

choi wooje không cản, choi wooje thấy vậy là dừa, thay cho cái tội qua làm em đau nữa.

" vợ ơi, c-cứu em"

" á à, mày xưng vợ luôn à, chết mày với tao"



hôm nay cũng là một ngày "hơi" yên bình lại trôi qua
———————-

21:50 15/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top