intro 🫶
Tối nay lại mưa rồi và có vẻ rất to , tiếng mưa rơi cứ mãi thôi. Trong căn nhà lớn ấy có hai hình bóng đàn ngồi mà ốm lấy nhau ngay cạnh của sổ, anh ôm em vào trong lòng như ôm lấy tất cả sự bình yêu , thế rồi trong vô thức anh lại tự nói nghĩ ra gì đó mà nói với em:
" Anh bảo này, dù sau này có gì thì đừng rời xa anh nhá" giọng nói ấm áp, vừa cúi xuống ngửi mùi hương sữa thoảng thoảng trên mái tóc bồng bềnh
" Hả .. ? Sao tự dưng anh lại nói thế" người nhỏ trong lòng thật chẳng hiểu sao anh lại nó ra lời như vậy nên có chút thắc mắc mà hỏi
" Em đừng hỏi, chỉ cần dù ra sao đừng rời xa anh nhé.."
"..."
" Nhá.." không nhận được phản hồi của người trong lòng, giọng anh có chút rưng mà nói
" Em hứa mà, sao lại khóc rồi, khóc là xấu đi đó, đừng khóc cười lên đi nào em hứa rồi mà " người nhỏ trong lòng thấy sao nay người thương mà mình lại mít ướt thế chưa làm gì đã khóc rồi, em liền quay ngược lại , ôm lấy mặt anh vừa dỗ giành
Anh thấy em của mình làm thế chỉ nhỏ giọng ôm thật chặt em vào lòng mà nói "uh.."
-
' Rào, rào, rào.........' mưa lại rơi rơi thật nặng hạt, thật lâu mà cũng thật lớn...
" Em đâu rồi?.. Em đâu rồi?" Vẫn là căn phòng ấy vẫn là ngôi nhà ấy vẫn trời mưa ấy mà em nhỏ của anh đâu rồi, tình yêu đã hứa sẽ không rời ca của anh đâu rồi
" Anh sai thật rồi, sai thật rồi...." Anh vừa khóc vừa ôm lấy bức anh chụp em mỉn cười thật tươi, nhưng người đâu còn giờ chỉ còn mình anh nơi đây, một mình mà chẳng còn em
Đôi lời của tác giả: thật ra chuyện này là đang lướt top top xong nghĩ ra mà không có ý định nên ra sẽ lâu nha, nhưng chưa biết kết thế nào nên mọi người cho góp ý nha , thích kết gì cứ nói trong lúc sáng tác tui sẽ cố nghĩ kết cho phù hợp nha. Không nói trước là SE hay HE đâu nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top