Chương 3: Hồng trần
Choi Wooje cố gắng ngủ được chút ít kể từ khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, nhưng tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức em dậy.
Choi Wooje còn đang mơ màng chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Moon Hyeonjun đã vội vã từ bên ngoài vào, “Wooje, Wooje, dậy đi, có chuyện rồi.”
Em vừa dụi mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi “Có chuyện gì thế ạ?”
Moon Hyeonjun không đáp, Choi Wooje cũng có phần tò mò, vội vàng rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà xem chuyện gì đã diễn ra.
Em nhìn thấy đám đông dân làng đang tụ tập ở giếng cổ đầu làng thì tò mò bước đến, dân làng nhìn thấy Choi Wooje đi đến, phía sau là Moon Hyeonjun thì e ngại, vội vàng tránh mặt đi, khi em bước đến thì đã không còn ai xung quanh nữa. Choi Wooje bây giờ mới nhận ra điều bất thường, giếng cổ đầu làng, nơi cung cấp nước cho cả làng hàng chục năm nay đột nhiên cạn khô.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Choi Wooje nghĩ Moon Hyeonjun biết, bởi vì từ trước đến giờ không có câu hỏi nào của em mà hắn không trả lời được cả.
“Hyeonjun, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nhưng lần này Moon Hyeonjun chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của Choi Wooje nữa. Em vẫn còn đang cảm thấy hoang mang thì đột nhiên nghe thấy tiếng của cụ Baek.
“Giống hệt như năm đó, không thể tránh được, không thể tránh được rồi.”
Cụ Baek, Baek Doyun là một ông lão hiền hậu, sống cô độc một mình trong ngôi nhà bên bìa rừng, không con không cái, là người hiếm hoi trong cái làng này đối xử bình thường với Choi Wooje và Moon Hyeonjun.
Choi Wooje còn đang ngơ ngác chưa hiểu ông cụ nói thế là có ý gì thì nghe thấy tiếng quát nạt của trưởng làng Jeon Munsik.
“Lão già kia nói cái gì thế? Đó là chuyện của năm mươi năm trước rồi, ông cứ khéo lo cho bò trắng răng.”
Cụ Baek nghe thấy tiếng quát mắng, vừa định đáp lại lời của tên Jeon Munsk thì nhìn thấy ánh mắt của Moon Hyeonjun đang đứng sau Choi Wooje, ánh mắt như thể không cho bất cứ ai tiết lộ câu chuyện năm xưa trong lời nói của tên trưởng làng. Cụ Baek thấy thế thì im lặng, đôi tay tiếp tục lần tràng hạt, cúi đầu gật nhẹ với Moon Hyeonjun rồi chống gậy trở về nhà.
Cái tên Jeon Munsik nhìn thấy dân làng vẫn còn tò mò đứng xung quanh thì tiếp tục quát mắng, “Được rồi, ai về nhà nấy đi.”
Moon Hyeonjun khẽ híp mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Baek Doyun, vô thức chú tâm đến mức không nghe thấy tiếng kêu của Choi Wooje.
“Hyeojun, Hyeojun, về thôi.”
“Ơ, ừm.”
“Đi thôi, chúng ta vào rừng nhặt hạt dẻ.”
Choi Wooje kéo tay Moon Hyeojun chạy thẳng vào trong rừng. Hạt dẻ rơi đầy đất, cả hai nhặt được cả một túi lớn.
“Thôi nhiêu đây cũng nhiều rồi, về thôi Wooje.”
Sm đang mải mê hái hoa, được cả một bó, cầm hết một nắm tay, nghe tiếng gọi của hắn thì chạy lại, cả hai cùng nhau trở về nhà, đem túi hạt dẻ lột bỏ vỏ, rửa sạch, rồi đem luộc.
__________
Choi Wooje vui vẻ như một chú chim nhỏ, cứ líu lo líu lo bên cạnh Moon Hyeojun suốt.
Còn hắn thì chỉ biết bất lực thở dài, “Wooje à, nếu em còn ồn ào như thế nữa thì lũ cá sẽ chạy mất.”
Choi Wooje vừa nhai hạt dẻ vừa đáp, “Sao đâu, Hyeojun thế nào cũng câu được mà.”
Hắn nghe thấy em trả lời như vậy thì chỉ biết mỉm cười bất lực.
Mặt nước khẽ động, Choi Wooje nhìn thấy thì kêu lên, “A, cá, cá cắn câu rồi kìa.”
Moon Hyeojun nghe thấy thế thì dùng sức kéo cần, một con cá đã mắc câu, Moon Hyeonjun gỡ nó khỏi lưỡi câu rồi bỏ vào giỏ, hôm nay câu được cũng kha khá.
Cá câu xong, hạt dẻ cũng bị Choi Wooje ăn hết.
Gió thổi qua mặt hồ U Thủy, nước dao động thành từng gợn sóng, lăn tăn.
Tiếng lá cây xào xạc xào xạc, những cánh chim bay vút lên từ những cành cây, thu hút ánh mắt Choi Wooje, tiêu dao tự tại như vậy, phải chi từng giờ từng khắc đếu yên bình như thế này, Choi Wooje cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút, mỉm cười thoả mãn.
Moon Hyeojun từ đầu chỉ chú ý đến em, nhìn thấy nụ cười ấy thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, dần dần rời mắt khỏi Choi Wooje, nhìn theo những cánh chim đang bay về phía mặt trời.
“Hyeojun này.”
Hắn nghe em gọi tên thì khẽ đáp Ừm?
“Phải chi, lúc nào cũng yên bình thế này thì tốt biết mấy.”
Ừ, nếu thế thì tốt biết mấy.
Moon Hyeojun không đáp, còn em mải nhìn theo những cánh chim, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng có phần đau thương của hắn bên cạnh đang nhìn mình.
Choi Wooje cảm nhận được tay Moon Hyeojun đang sờ đầu mình, nhẹ nhàng, yên bình híp mắt hưởng thụ, Moon Hyeojun thấy em giống hệt như một chú mèo nhỏ.
Đột nhiên tầm mắt Choi Wooje bị che khuất, là tay của Moon Hyeojun.
“Sao thế Hyeojun?”
Moon Hyeojun giờ phút này đột nhiên cảm thấy hối hận vì những kế hoạch, những toan tính kéo dài đến hàng kiếp người. Vì những điều đó mà đến giờ vẫn chưa có phút giây nào mà em thật sự được bình yên.
Hắn nhìn ngắm em đang bị một tay mình che đi đôi mắt một lúc lâu.
Rồi đặt nụ hôn xuống.
Choi Wooje cảm nhận được nụ hôn đó, nhưng em không phản kháng, cảm giác như, bản thân Choi Wooje biết người trước mặt sẽ không bao giờ làm hại đến mình, trong tiềm thức.
Choi wooje khẽ siết tay, rồi đắm chìm.
Mặt hồ lay động, cành lá lao xao,
Gió thổi ngợp trời.
... đến lúc phải trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top