3. Kết thúc.

Tôi trở về với niềm vui vì vừa gặp đứa con trai của mình, đứa bé giống tôi như tạt tượng, đáng yêu vô cùng. Đứng trước cánh cửa nơi được gọi là nhà, phút chốc tôi cảm thấy hơi châm biếm và có chút chán ghét, có lẽ vở kịch này cũng nên hạ màn.

Ấy thế mà tờ đơn ly hôn kia đập vào mắt tôi.

Cảm giác hoang mang và có chút gì đó lo sợ, tôi liền kiểm tra phòng ngủ của vợ mình, phát hiện toàn bộ hành lí đều đã biến mất, phòng của cả hai với tấm ảnh cưới cũng không cánh mà bay.

Người đã đi rồi.

Sau đó tiếng chuông cửa dồn dập kéo đến, đưa tôi khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, vội vàng đi mở cửa với hy vọng đó là Choi Wooje, nhưng không.

"Tên khốn, em tao đâu hả?"

Ryu Minseok vừa nhìn thấy đã bức xúc sa sả vào mặt tôi, cậu ta nắm lấy cổ áo tôi mà chất vấn. Chưa kịp lên tiếng giải thích, tôi ngỡ ngàng ăn đau vì cú tát liền đẩy mạnh người ra, sau đó liền bị đập vào người hàng chục tấm ảnh.

Là ảnh của tôi và người thương.

Tôi chết trân tại chỗ, Ryu Minseok bên cạnh không ngừng chửi mắng và khóc lóc.

Choi Wooje đã biết tôi ngoại tình... Tôi đờ người ra lập tức, sau đó cố biện hộ cho bản thân bằng những lời lẽ sáo rỗng

"Thì có sao chứ? Nếu em ấy đã biết thì cậu làm ồn cái gì?"

"Mày còn có mặt mũi nói thế? Mày không yêu thì giải thoát cho nó, mày nhốt thằng bé 5 năm để làm gì? Tại sao mày độc ác đến thế?"

Từng câu từng chữ dồn dập vào đại não tôi, nhưng trong phút chốc, tôi không cảm thấy mình làm sai gì cả. Không yêu thì ly dị, thế thôi, chẳng phải chuyện ly dị hiện giờ đều rất bình thường sao?

Ryu Minseok nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thất vọng, tôi thậm chí còn cảm nhận được một tia hận thù len lỏi sâu trong đôi mắt ấy, cuối cùng cậu ta nhắm mắt lại, lần nữa đôi đồng tử giãn nở, chỉ còn lại bi thương đến tận cùng.

Tờ giấy ly hôn được ký sau đó ba ngày.

Tôi và Choi Wooje chính thức ly hôn trên pháp luật.

Sau đó nhanh chóng cưới người kia vào nhà, trở thành một gia đình đúng nghĩa xây dựng trên thứ gọi là tình yêu, một vợ, một chồng và một đứa con kháu khỉnh.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như tôi thường nghĩ.

Hôm ấy tôi làm món bánh quy mà vợ vẫn thích ăn, cô chỉ ngồi ở sofa đợi chờ mà chẳng hề để ý, tôi gọi mãi mới phụng phịu bước vào, cô ấy tỏ rõ vẻ bực bội khi bột mì dính lên chiếc váy mới, giận dỗi tôi cả ngày và chẳng thèm động đến một cái bánh nào.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng như thế, tôi cảm thấy thật lạ lẫm.

Cũng nơi này, tại đây, những tiếng nô đùa và những chiếc hôn ngọt ngào của tôi và người "vợ cũ" hiện lên như thác đổ. Tôi bất giác nhìn xung quanh, nơi đâu cũng là hình ảnh Choi Wooje vui vẻ í ới gọi "Hyeonjoonie ơi, Hyeonjoonie à". Chẳng còn những sự dịu dàng và kiên nhẫn, chẳng còn một người tình nguyện đứng lau đi mớ bột mì do tôi vụng về lấm lem, chẳng có ai ngượng ngùng hôn lên môi tôi, thủ thỉ rằng đã yêu tôi mất rồi.

Tôi bần thần bước về phòng, ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo, cố gắng xóa đi hết những suy nghĩ hoang đường, rõ ràng ngay lúc này mới là gia đình tôi khát cầu, chứ không phải là hôn nhân gượng ép kia.

Rồi giọng nói Ryu Minseok quẩn quanh đầu tôi

"Mày nhốt thằng bé 5 năm để làm gì?"

Đúng vậy, đã không yêu, thì giam người bên mình làm gì? Tôi lúc này mới ngộ ra, phải chăng mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác mà tôi chẳng hề hay biết? Tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại rối như tơ vò.

Tôi vẫn tiếp tục một vai trò tốt của một người chồng, một người cha.

Nhưng trong lòng lại khuyết đi một mảnh.

Chưa ngày nào tôi có thể ngủ đủ một giấc, đôi lúc tôi sẽ vô thức bước sang phòng của Choi Wooje, siết lấy tấm chăn rồi ôm vào lòng, tựa như em vẫn đang ở đây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hèn mọn đến thế, tại sao ngày ấy lại không biết trân trọng, tại sao lại làm tổn thương người khác, dù từ nhỏ đã luôn được học đạo nghĩa làm người, tại sao lại chọn tổn thương người dành trọn trái tim cho tôi?

Đáng lẽ tôi nên thử yêu lại, hoặc ít nhất nhìn về phía em ấy một lần.

Tôi nhìn thấy cô gái tôi thầm yêu thật tốt bụng, cô xinh đẹp và hiền lành, thế còn cậu trai trên hôn thú với tôi thì thế nào? Cậu ấy cũng đáng yêu và tốt bụng, rất hiền lành dễ bảo, lại còn một lòng yêu tôi.

Sao lúc đó tôi không thấy Choi Wooje vốn dĩ luôn tốt đẹp như thế?

Câu hỏi cứ đeo bám mãi trong đầu tôi mà không có lấy một câu trả lời, phải chăng con người ta thường có xu hướng khát cầu những thứ không thuộc về mình, để rồi khi mất đi mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc?

Tôi bất giác nhớ về ngày chúng tôi gặp nhau, em mặc áo sơ mi quần tây trông khá cứng ngắt, nói thật nó chả hợp với em tí nào, nhưng sự đối lập ấy đáng yêu đến lạ.

Ngày chúng tôi kết hôn, lúc em nắm lấy tay tôi, sự mềm mại ấy hình như đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Em ngại ngùng nhắm chặt mắt, đôi môi chúng tôi khẽ chạm, đôi tai em đỏ tía, chẳng dám nhìn tôi lấy một lần.

Chúng tôi vẫn làm tình, dù chẳng yêu. Từng tất da trên cơ thể mềm mại trải đầy vết tích hoan ái, cảm nhận từng chút run rẩy nơi cơ thể em, tôi thỏa mãn đến lạ, nhưng cũng chỉ đơn giản là về mặt thể xác, em không chút phản kháng, có lẽ em cũng như tôi, đều cần được giải tỏa.

Sau hôm ấy, tôi rời nhà vì hay tin người con gái tôi thầm thích đã về nước, nàng liên hệ với tôi, nói rằng nhớ tôi rất nhiều. Hôm ấy tôi gặp lại cô, cô ấy ôm chầm lấy tôi rơi nước mắt, nuối tiếc vì tôi đã kết hôn. Tôi bình tĩnh trấn an và bảo rằng chúng tôi chỉ kết hôn theo lời gia đình, chẳng mấy chốc sẽ ly hôn thôi, tôi siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi cô, trao cho người mình vẫn luôn yêu những lời hứa về một mái ấm của chúng tôi.

Tôi đã bên cô ấy một tuần. Sau đó làm tôi đã thuê căn hộ kế bên cho cô ấy.

Trở về căn nhà có em, tôi chỉ đơn giản bịa đại một lý do nào đó. Vì người thương dường như đã bên cạnh, tôi vui vẻ hơn hẳn, cảm thấy em ấy bây giờ chỉ là bạn cùng phòng với mình.

Chúng tôi không thể ly hôn lập tức, dù gì cũng vừa kết hôn thôi, tôi hỏi người thương rằng khi nào sẽ thích hợp, cô ấy chỉ lắc đầu bảo nên đợi thêm, cô cũng không muốn người ta cho rằng chúng tôi là vụng trộm yêu, nên tôi đồng ý.

Một năm đầu trôi qua, tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ ly hôn.

Nhưng rồi ba em mất, nhìn em khóc đến mức không thể thở nổi, tôi mủi lòng, tự nhủ bản thân là người thân duy nhất em còn lại trên cõi đời. Tôi thương lượng lại với cô ấy, rằng em bây giờ chỉ còn tôi. Tôi nhìn thấy một tia thất vọng trong đôi mắt ấy, cô ấy dường như hơi tức giận.

Một năm tiếp theo, chẳng hiểu sao em đã ổn, nhưng tôi vẫn chần chừ không muốn buông người. Có lẽ vì sự do dự này, cô ấy lựa chọn rời đi.

Cô ấy đi rồi, mang theo hồn tôi phân nửa.

Tôi bắt đầu cáu gắt với em, sống như thể bản thân đã chết đi từ lúc nào. Tôi không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được người.

Cô ấy không muốn ở gần tôi nữa, mà dọn đến khu nhà gần công ty tôi làm việc.

Hôm kỉ niệm bốn năm tôi và em kết hôn, thật sự tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ có những dòng tin nhắn thông báo về sự xuất hiện của đứa trẻ thuộc về tôi và cô ấy khiến tôi vui vẻ đến mức chả để ý đến em.

Wooje là một người có gu thẩm mỹ rất cao, quần áo tôi mặc đều do em chọn, cà vạt tôi thắt đều là em mua. Thế nên tôi cũng muốn hỏi ý kiến của em về việc lựa chọn đồ cho đứa trẻ.

Em nướng bánh ngon lắm, cô ấy thích, nên tôi học.

Em dịu dàng chỉ tôi từng chút một, nắm lấy tay tôi chỉ tôi khuấy bột, bật cười khi khuôn mặt tôi lấm lem bột mì. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt đó tràn ngập hạnh phúc đến thế, thật sự xinh đẹp vô cùng.

Tôi đã hôn lên đôi môi ấy, tôi hôn em lâu đến mức cảm nhận được người dần không thể thở nổi mới tha cho đôi môi xinh bị dày vò đến sưng đỏ.

Chỉ là chút rung động nhỏ... tôi đã tự bào chữa cho mình, dù gì cũng bên nhau bốn năm, tôi cũng không phải tượng đá.

Sáng hôm ấy tôi cảm nhận hơi ấm đã rời khỏi vòng tay, theo phản xạ cầm lấy điện thoại, đập vào mắt là thông báo hàng đã giao đến tận cửa, tôi vội vàng chạy xuống nhà, nhìn thấy em đang ôm lấy cái thùng to lớn. Tôi vội vàng bào chữa cho mình, nhưng cái bình thản trong đôi mắt em khiến tôi nhận ra bản thân đã phản ứng quá mức.

Em rời đi mà không để lại cho tôi bất kì một lời nào.

Tôi mất ngủ nhiều năm liên tiếp, hình ảnh em trong đầu rõ ràng đến mức kì lạ, dường như đêm nào tôi cũng mơ thấy em mỉm cười nhìn tôi.

Vào một ngày thứ bảy của mười năm sau, đêm ấy tôi lại mơ thấy em, nhưng trong mơ em đang khóc, em ôm lấy tôi bảo rằng em không chịu được nữa, có lẽ em phải đi rồi.

Từ ngày hôm đó, tôi chưa từng mơ thấy Choi Wooje một lần nào nữa.

Một năm kế tiếp, tôi gặp lại Ryu Minseok, cậu ta bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt vẫn tràn ngập hận thù, nhưng lại không đánh tôi hay mắng tôi.

"Choi Wooje mất rồi."

Lúc đó tôi chẳng biết mình đã phản ứng thế nào. Tôi trở về nhà nằm sập xuống giường, đắp lấy cái chăn đã sớm sờn cũ của em, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ tôi có thể ngủ đủ một giấc thế này, thật dài.

Lần nữa mở mắt, tôi thấy Choi Wooje, em đang thẹn thùng chạm cánh môi tôi, sau đó là tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên không ngừng. Sóng biển vỗ rì rào, từng chút gió lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo lên bội phần.

Tôi vội vàng nhìn lịch trên điện thoại.

Không phải thứ sáu như năm ấy.

Chúng tôi kết hôn vào ngày thứ bảy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top