2. Tiếp tục.

SE theo yêu cầu, HE có luôn=))

___

Anh họ ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận anh ấy còn đau đớn hơn cả mình, anh khóc rất nhiều, nhiều đến mức người bị phản bội dường như chẳng phải là tôi. Tôi biết anh thương tôi lắm, ngày tôi kết hôn, anh là người đầu tiên ngăn cản, tôi còn nhớ mãi như in câu hỏi ngày hôm ấy

"Mày có cảm thấy hạnh phúc không?"

Tôi mỉm cười nhìn anh, gật đầu rồi lại lắc đầu. Năm ấy tôi biết người kia là bị ép cưới, ban đầu tôi cũng muốn từ chối, nhưng một câu nói của ba khiến tôi quyết định xuôi theo

"Ba chẳng cần con báo hiếu gì cả, Hyeonjoon rất tốt, ba tin hai đứa chắc chắn sẽ hạnh phúc"

Hôm đó trước khi bước vào lễ đường, anh Minseok đã ôm tôi rất lâu. Anh nhìn tôi nhưng trông anh như vô hồn, miệng anh cứ đóng mở, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận bàn tay anh run rẩy, sau đó anh chỉ nói

"Anh mong mày hạnh phúc"

Mọi thứ diễn ra bao năm qua tựa như một giấc mơ dài.

Người hàng xóm xinh đẹp dịu dàng, chị ấy rất tốt, tôi biết chứ. Dáng người chị thon thả, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Tôi cũng đã nhiều lần vô tình thấy họ trò chuyện cùng nhau, rồi bất giác nghĩ rằng: Nếu anh ấy còn độc thân, hẳn sẽ cùng chị ấy kết hôn, bởi vì họ thật sự rất xứng đôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại từng chút kí ức vụn vỡ.

Một tuần công tác đầu sau ngày tân hôn, tôi đã thấy vết hôn vẫn còn in trên làn da nơi hõm cổ, tôi ngửi được mùi nước hoa lạ mà anh ấy chả dùng bao giờ.

Tôi nhớ anh ấy đã ăn món kim chi kia rất nhiệt tình, còn luôn miệng ngợi khen. Tôi nhớ những ngày chị ấy biếu quà, cái gì anh cũng chăm chút bóc mở, còn rất trân trọng. Nhà chị hay có vấn đề về điện nước, anh cũng nhiệt tình giúp sửa dù anh vừa đi làm mệt mỏi về nhà.

Anh chả bao giờ cãi nhau với tôi, nhưng tôi từng nghe anh quát lên vì hôm ấy chị ấy bệnh.

Chỉ là vô tình thôi.

Thế nên sau đó tôi đã nói: "Thật ra em cũng muốn thử cãi nhau với anh ấy"

Lần đầu anh say, cũng là ngày chị rời đi. Anh luôn miệng gọi tên chị ấy, là tên riêng ở nhà mẹ chị đặt cho, mãi sau này tôi mới biết được.

Thì ra lúc đó anh và chị vẫn chưa là gì của nhau, anh yêu thầm chị ấy, đến khi người kia rời đi, anh liền mang sự dịu dàng đó đi cùng người đó, chả thèm bố thí chút gì cho tôi.

Đến khi anh thuyết phục được người sau về, nghĩa là một năm sau ngày chị đi, cuối cùng anh cũng được chấp nhận lời yêu.

Anh trở về căn nhà nơi tôi vẫn đang ngu ngốc chờ đợi, vui vẻ bố thí chút tình thương mà tôi tưởng chừng đó hoàn toàn là dành cho mình.

Năm thứ tư kỉ niệm ngày cưới, hôm đó được tôi tặng quà, có lẽ anh còn chả nhớ đó là ngày gì. Hôm ấy cũng là ngày chị ấy nhận tin đã mang thai.

Thêm nửa năm trôi qua, chị thèm bánh quy ngày ấy tôi làm, anh liền trở về nhà đòi học. Tôi từng hỏi rằng phải chăng chúng tôi đã thật sự yêu? Ngày hôm đó bên bàn bếp cùng làm bánh quy, tôi đã thật sự yêu anh ấy, còn anh, anh yêu cô ta.

Ba tháng sau đó, đứa bé cũng đã sắp chào đời, tôi ngu ngốc ngồi trong lòng anh, chọn quần áo... cho con của anh.

Lúc đó tôi còn nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cùng nhau một đứa bé.

Cảm ơn vì hôm đó anh đã quát tôi, nếu không đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi chỉ có một người ba.

Anh là một người ba tốt, người đàn ông khô khan ấy bắt đầu vì con của anh mà học cách chăm sóc từng li từng tí cho sức khỏe của người mẹ lẫn đứa nhỏ. Anh lên mạng tra cách nấu ăn, thế là tôi được ăn ké của người khác. Anh lên web đặt đồ dùng cho đứa bé, sẽ mua thêm cho tôi vài món đồ ăn vặt.

Tình thương này, là của người ta. Còn tôi, là kẻ hưởng đồ thừa.

Lúc tôi từ nhà anh họ trở về, chợt nhớ hôm nào đấy anh bảo có việc cần liên hệ luật sư, hẳn là cần làm đơn ly hôn nhỉ?

Nhưng tôi cảm thấy mình có lòng tự trọng, thay vì đợi chờ người ta bỏ mình, tôi sẽ chủ động buông tha cho anh.

Tôi run rẩy kí vào đơn ly hôn, nước mắt chảy dài.

Tôi nhớ, những tấm ảnh ở nhà anh họ, anh cùng người ta đã đi chụp cả ảnh cưới.

Tôi lặng lẽ dọn sạch hành lí, gỡ hết ảnh cưới trong nhà ra khỏi khung, đốt đi.

Tôi nhắn tin với anh họ, nói rằng mình cần yên tĩnh một thời gian.

Tôi bước đến ga tàu, tôi tưởng mình sẽ phải đau đớn lắm, nhưng lạ thật, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Lần đầu tôi nghiêm túc quan sát bầu trời sau ngày kết hôn năm ấy, hôm nay là một ngày thật đẹp, chẳng hề mưa. Trước mắt tôi nhòe đi, tôi vội trốn vào một phòng vệ sinh, run rẩy tự ôm chặt lấy bản thân mình.

Tôi dọn đến một căn nhà trên đồi thông nhỏ.

Tôi đi rồi, trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo.

35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top