1. Tôi và anh.

"Cuộc sống hôn nhân của bạn thế nào?"

Tôi ngẩn người nhìn topic đang hot trên mạng, sau đó bật cười tự giễu chính mình. Câu hỏi này thật sự tôi chưa được hỏi bao giờ, cũng chưa từng suy nghĩ về nó một lần nào.

Tôi im lặng nhìn về phía xa, tôi hiện đang ngồi bên cửa sổ một căn nhà gỗ trên đồi, nơi mà tôi cực kì yêu thích. Để nói về cuộc hôn nhân năm năm, kỳ thật tôi chả biết nên nói thế nào cho đúng.

Ngày ấy cùng chồng tôi lên xe hoa, người người nhà nhà đều cho rằng tôi đã tích phúc báo mười đời mới có được người đàn ông này, lúc bạn bè rì rầm bên tai chúc mừng, một câu khen anh ấy tài đức, một câu nói tôi may mắn khiến tôi muốn phá lên cười, nhưng ngẫm nghĩ lại họ nói cũng đúng một phần, thế nên tôi chọn im lặng.

Lễ đường bên bãi biển thơ mộng, sóng vỗ rì rào, gió biển mát lạnh thổi vào mặt tôi khiến tôi càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ba tôi nắm lấy tay tôi đưa cho anh ta, tôi còn nhớ mãi nét mặt ông lúc ấy, cực kì tự hào, cực kỳ hạnh phúc, tảng đá nặng trĩu trong lòng tôi nhẹ đi vạn phần, mắt tôi óng ánh nước vẫn không muốn buông tay ông ra, cuối cùng vẫn là nắm lấy đôi tay to lớn của người kia, bước một bước đứng song song cùng anh, nhẫn trao nhẫn, tay trao tay, rồi để cánh môi chúng tôi chạm nhau. Tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc vang lên, tôi mơ hồ nhìn nước mắt ba rơi ở hàng ghế đầu, tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mọi thứ đều không thật lắm. Suốt buổi lễ hôm ấy tôi vẫn chưa nhìn vào mắt người kia một lần, không phải là sợ hãi, cũng không hẳn là né tránh, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Tối đêm tân hôn hôm ấy, chúng tôi vẫn làm tình như bao cặp đôi khác. Cơ thể va chạm vào nhau, nóng bỏng, tôi chỉ cảm thấy đau, không phải đau về thể xác, kĩ thuật của chồng tôi cực kì tốt, tôi chìm vào khoái cảm đến mù mịt, thứ duy nhất còn tỉnh táo là trái tim, nó đang đau lên từng hồi.

Sáng hôm ấy chồng tôi đã nấu cơm, chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn sáng, tôi mỉm cười, anh cũng thế. Nhưng chỉ có tôi, hoặc chính anh cũng biết, chỉ như bao cặp đôi khác, nhưng không bình thường như họ.

Tôi tiễn anh đi làm, tôi vào nhà bắt đầu đem quần áo của mình từ hành lý bắt đầu chất đầy vào tủ quần áo trống. Tối hôm ấy anh không về nhà, có lẽ tôi nên nhắn một tin hỏi lý do, và tôi đã làm thế thật.

Anh không trả lời, vì đã 3h sáng nên tôi đi ngủ. Và còn nữa, hôm qua là thứ bảy.

Một tuần sau đó anh mới về nhà, anh đã mua quà để xin lỗi tôi và bảo rằng hôm ấy là ngày công tác đột xuất. Ánh mắt tôi chăm chăm vào đâu đó, có lẽ tôi chả muốn thấy, sau đó nhìn vào chiếc áo vest đã nhàu nhĩ.

Chả sao cả. Tôi mỉm cười cầm lấy cặp táp, đúng với danh phận đúng nghĩa của một người vợ, dang rộng đôi tay chào đón anh về nhà.

Sau hôm ấy chúng tôi vẫn như ngày tân hôn, vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tôi sẽ nấu cơm chờ anh về nhà, đêm về anh lại bổ nhào vào tôi, ấn lên người tôi những vết tích hoan ái chả dễ dàng phai nhòa.

Anh về nhà mỗi ngày.

Chúng tôi cứ thế trải qua 2 năm, không một lần cãi lộn hay bất hòa về bất kì chuyện gì. Hàng xóm lúc nào cũng ngưỡng mộ tôi, chị là một người phụ nữ rất xinh đẹp và phóng khoáng, chị thường đem kim chi tự làm tặng nhà tôi nhiều lần, và tôi cũng làm bánh để gửi lại chị. Người phụ nữ ấy dựa người vào lưng tường, nở nụ cười

"Ấy chà, đôi chồng chồng này hạnh phúc thật đấy, ước gì sau lấy chồng chị cũng tìm được người như thế"

"Thật ra em cũng muốn thử cãi nhau với anh ấy"

"Gì cơ? Hahaha, tên nhóc này, êm ấm không muốn lại muốn cãi nhau cơ đấy"

Suôn sẻ quá, cũng kì lạ lắm.

Tối hôm ấy anh về nhà trong tình trạng say tí bỉ, tôi yên lặng đỡ anh về giường, giúp anh cởi vest. Bỗng nhiên anh ôm chặt lấy tôi, liên tục nỉ non thứ gì đó nhưng tôi không nghe rõ, anh kéo lấy quần áo của tôi vứt xuống sàn, chúng tôi lại làm tình như bao ngày khác, chỉ là anh không tỉnh táo thôi.

Ngày hôm sau tôi lại làm một mẻ bánh quy khác, muốn đáp lễ lại món canh xương hầm hôm qua của chị, chỉ là khi gõ cửa nhà hình như không có ai cả. Chủ nhà bỗng nhiên từ đâu đi đến, bác ấy giới thiệu cho một cặp vợ chồng lạ mặt thuê căn phòng đó.

Thì ra chị ấy dọn đi rồi, nhưng không nói cho tôi biết.

Sau ngày hôm ấy chồng tôi cũng ít khi về nhà, những ngày về anh đều trong tình trạng không mấy tỉnh táo, đôi lúc còn bực bội với tôi.

"Thật ra em cũng muốn thử cãi nhau với anh ấy"

Giờ thì tôi không muốn nữa.

Sau đó một năm, tưởng chừng như anh sẽ đưa giấy đề nghị ly hôn, anh bỗng trở về dáng vẻ những ngày đầu chúng tôi vừa kết hôn, cực kì vui vẻ và dịu dàng. Không phải nghĩ gì xấu đâu, nhưng tôi còn nghĩ anh đa nhân cách cơ đấy.

Chúng tôi lại mặn nồng như những ngày tưởng như đã cũ.

Năm thứ tư của cuộc hôn nhân, lần đầu anh không hề tặng quà cho tôi ngày kỉ niệm. Có lẽ tôi đã hơi hụt hẫng, chiếc cà vạt tôi tỉ mỉ lựa chọn được anh vui vẻ cầm lấy, anh ăn đồ tôi nấu, mặc đồ tôi giặt, đeo cà vạt tôi thắt.

Thêm nửa năm trôi qua, anh bỗng nhiên muốn học món bánh quy tôi thường hay làm. Hôm đó chúng tôi vừa học vừa nô đùa cả ngày bên bàn bếp, mặt anh dính đầy bột mì, sau đó chúng tôi đã hôn nhau rất lâu, trái tim tôi ấm áp vô cùng, có lẽ chúng tôi thật sự yêu rồi, đúng chứ?

Ba tháng sau đó, anh hay cùng tôi tỉ mỉ lựa chọn quần áo dành cho trẻ nhỏ, đồng nghiệp ở công ty anh vừa có con đầu lòng, tôi cũng vui thay cho người đó. Tôi ngồi trong lòng anh vui vẻ lướt web, những bộ quần áo nhỏ bé xinh xinh đáng yêu vô cùng, bất giác tôi nhìn vào mắt anh, niềm hạnh phúc trong anh như ngọn lửa của sự vĩnh hằng, chả thể dập tắt. Bỗng tôi hơi xấu hổ, trong đầu hiện lên dáng vẻ đứa bé thuộc về chúng tôi. Công nghệ bây giờ rất hiện đại, có thể thụ tinh nhân tạo, hoặc là nhận nuôi một đứa con.

Anh đã quát tôi, anh không đồng ý về sự xuất hiện của đứa bé.

Tối đó anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên hõm cổ mềm mại nỉ non xin lỗi, anh bảo anh chỉ muốn được bên tôi, muốn tôi yêu mỗi anh, anh không muốn tôi chia sẻ tình thương cho ai khác cả, anh sẽ ghen tị lắm.

Hơn một tháng sau, dường như mọi thứ đã chìm dần vào quên lãng.

Một ngày trời nắng đẹp của tháng 11, tôi thức giấc vì tiếng chuông inh ỏi, tôi vẫn đang trong vòng tay ấm áp của chồng mình. Tôi hôn lên ấn đường anh, nhẹ nhàng rút bàn tay ôm chặt lấy thắt eo mình nhẹ nhàng xuống giường. Thì ra là shipper đến giao hàng, lạ thật, tôi chẳng nhớ mình đã đặt gì cả.

"Không nhầm đâu ạ, và đơn hàng đã được thanh toán rồi"

"Bên trong là thứ gì thế ạ?"

"Dạ thưa anh, là sữa cho em bé và các loại sản phẩm khác cho con nít"

"À... vâng"

Cửa vừa đóng cũng là lúc chồng tôi đã đứng sau từ lúc nào, chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng có lẽ anh đã quá khẩn trương, thậm chí không kiểm soát nổi biểu cảm bình thường, bối rối giải thích

"Đồng nghiệp anh kể em tháng trước ấy, là anh ấy nhờ anh mua giùm"

"Em hiểu rồi"

Lại vài tháng nữa trôi qua, hôm ấy anh họ nhờ tôi mua hộ vài món đồ vì anh ấy cần gấp. Tôi cầm vội chìa khóa ra khỏi nhà, luống cuống tìm hàng hóa trên kệ siêu thị. Và bất ngờ thật, tôi gặp lại chị hàng xóm đã dọn đi ba năm trước. Tôi vui mừng bước đến chào chị, cảm giác thân thuộc và thoải mái tràn về, chị vui vẻ bảo rằng chị sắp kết hôn rồi, và họ đã có với nhau một bé trai.

Tôi mỉm cười chúc mừng chị, người phụ nữ dịu dàng thế này, nửa kia chắc hẳn là rất có phúc. Chị mỉm cười mà chẳng đáp lại gì cả, sau đó một lúc mới cảm ơn và rời đi.

Gặp lại người quen cũ, cũng khá vui vẻ đấy chứ. Tôi nghĩ.

Tôi bấm chuông cửa nhà anh họ, anh gấp gáp kéo tôi vào nhà. Thật là cái người này, lúc nào cũng hấp tấp vậy đấy.

"Em đã mua đủ đồ rồi nè"

"Không phải... thật ra... anh muốn mày xem cái này"

"Wooje, hứa với anh, phải bình tĩnh"

"Gì thế? Em cực kì bình tĩnh đây, Minseok mới không bình tĩnh ấy"

Một xấp ảnh dày phơi bày trước mắt tôi.

Tôi nghĩ mình đã chết rồi, mãi mãi ở cái tuổi 25 ấy, thứ sống sót chính là thân xác này.




___

=)) HE hay SE mời mn chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top