Taeyoon: Mày ăn cơm chưa?
Hyeonjun cảm tưởng hôm nay mình 'đi hẹn hò' với Noh Taeyoon thì đúng hơn. Suốt cả buổi, cậu chàng chẳng thiết để tâm người đối diện nói gì mà chỉ chăm chăm tăm tia gã đầu bếp. Còn Hyeonjun, thay vì cười hay chú tâm vào một loạt địa điểm đáng phải đi qua một lần trong đời qua lời bạn hẹn, gã liên tục phải để ý xem Taeyoon đang tưởng tượng đến phần nào của kịch bản.
Khi bạn hẹn bắt đầu đổi sang mục đời sống và nghề nghiệp, Hyeonjun vẫn chỉ lặng tai nghe là nhiều.
"Anh Hyeonjun là đầu bếp hả? Em nghe kể nhà hàng ấy nổi tiếng lắm."
Taeyoon vừa biết cô gái ngồi đối diện bếp trưởng Moon tên Kim Hayoung, làm du lịch và đặc biệt rất thích đi trải nghiệm. Những người như thế hẳn là nhiều năng lượng và rất hay cười vì từ khi gặp Hyeonjun chưa thấy bạn hẹn của mình cất nụ cười đi một phút nào. Nghe người ta hỏi, gã gật gù tiếp chuyện,
"Nhà hàng anh chuẩn bị ra menu mới cho mùa xuân, em rảnh thì tới ủng hộ nhé, nếu thấy thích thì lần sau anh mời."
"Thế nhỡ em không thích thì không được anh mời tới chơi nữa hả?" Hayoung hỏi ra một câu đối đáp cổ điển mà Taeyoon vừa tự động bật ra trong óc.
Nhận thấy ở đầu bàn bên kia, cậu Noh vẫn đang làm chú ong chăm chỉ nghe chuyện. Hyeonjun cười cười xoay con dao ăn trong tay một vòng, cắt ngang miếng cá nướng màu caramel thơm lừng trên đĩa, gã bảo,
"Không. Lần sau anh vẫn mời nhưng mời món em thích."
Hayoung khẽ vén tóc ra sau tai, nghe xong thì cười trông dịu dàng hẳn, cô nàng vui vẻ đổi sang chủ đề thực đơn và những món ăn thích hợp vào mùa xuân, Hyeonjun chủ yếu nghe là chính rồi thi thoảng cũng đáp lại khi thấy cần thiết.
Bên này, Taeyoon vẫn giữ một nụ cười xã giao với người đối diện, nhưng ánh mắt đã dần trượt sang khuôn mặt điềm tĩnh của Hyeonjun, như thể đang phân tích từng nét biểu cảm của gã. Mỗi lần anh bếp trưởng nhếch môi cười hay gật đầu nhẹ, Taeyoon lại mím môi, như đang ghi chú gì đó trong đầu.
Suốt cả buổi trò chuyện, không khí xung quanh vẫn tự nhiên thoải mái. Bạn hẹn của Hyeonjun làm du lịch nên nhiều chuyện để kể, cô nàng sôi nổi đổi chủ đề liên tục mà chẳng yêu cầu hồi đáp.
Đến lúc hai người kết thúc bữa ăn, Noh Taeyoon vẫn đang xoay ly rượu trong tay ra như đang suy ngẫm nhiều thứ. Hyeonjun đành cầu mong trong lòng rằng cậu chàng sẽ không để ý đến cái gì kỳ quái quá, rồi cùng bạn hẹn tản bộ trên phố sau khi ra khỏi nhà hàng.
Gần cuối mùa đông, mấy cây ngân hạnh ở hai bên đường vẫn sơ xác như cũ. Hyeonjun ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng qua tán lá. Khẽ khàng thở ra một hơi dài, làn khói trắng mỏng tanh hoà lẫn vào màn sương lạnh, gã quay lại cười hỏi cô bạn đi cùng có muốn vào thử chút trà ấm nóng không.
Quán trà nhỏ nằm gần cuối phố, vừa vào đến cửa đã ngửi được mùi thảo dược êm dịu, phong cách bài trí với tông màu gỗ nâu trầm trông rất dễ chịu. Họ chọn một góc bàn gần giá sách rồi cứ thế trò chuyện đến mười giờ tối. Lúc Moon Hyeonjun đưa tay lên nhìn kim đồng hồ trên cổ tay, gã đùa rằng ở bên em thời gian qua nhanh thật đấy, sau đó tự nhiên đi thanh toán xong mới vẫy tay tạm biệt bạn hẹn trên taxi. Hayoung tặng gã mấy nụ hôn gió rồi lại cười bảo "Cảm ơn vì đã cho em một buổi hẹn hò trọn vẹn, lần sau em sẽ đến nhà hàng." rồi mới kéo kính lên đi mất.
Hyeonjun không quay lại chỗ đậu để lấy xe mà quyết định thuê chiếc xe đạp công cộng gã liếc thấy trên đường, nửa đêm cong người đạp thẳng về nhà hàng. Bếp trưởng Moon tự ngâm mình trong bếp với đủ loại nồi niêu và làm bạn cả đêm với tiếng xèo xèo của nguyên liệu trên chảo. Tới sáng hôm sau, khi nhân viên nhà hàng đầu tiên vừa đặt chân vào bếp, cậu ta ôm lấy ngực giật thót mình rồi la ó lên vì mới sớm ra đã gặp sếp ngồi vắt chéo chân với cái mặt hằm hằm trong phòng.
...
Ở thành phố khác, Choi Wooje đã lết được xác về đến nhà sau nguyên ngày đối diện với bảng và phấn, vừa tắm rửa thơm tho bước ra khỏi phòng tắm toàn khói nước nóng, tay vẫn còn nguyên vị trên cái khăn lau đầu và chuẩn bị túm lấy hộp odeng-tang mới mua trên đường, đúng lúc đấy điện thoại em ta bùng nổ tin nhắn.
Taeyoon: Mày!
Taeyoon: Wooje! Choi Wooje!
Taeyoon: Nay tao thấy Moon Hyeonjun đi hẹn hò với ai kìa.
Choi: !!!
Wooje khựng lại giữa chừng, quẳng cái khăn lau đầu vào sọt giặt. Trong lúc em ta đang đông cứng thì ở đầu kia Noh Taeyoon nổ ngay một chuỗi tin nhắn châm chọc.
Taeyoon: Lẹ làng gớm. Bạn bè gọi mãi thì chẳng thấy nổi cái bóng mà nhắc ảnh cái là biết mở miệng thưa thốt ngay, sao bảo là người cũ.
Trước màn hình điện thoại, cậu Noh trề môi thở ra một tiếng dài nhức nhối.
Choi: Ờ. Chia tay thì chả người cũ. Người cũ của tớ đi với ai vậy bạn hiền.
Taeyoon: ...
Cậu chàng lập tức đáp lại bằng chuỗi biểu tượng cảm xúc có dấu hai chấm đi kèm cái ngoặc.
Taeyoon: Bạn, tôi cũng không biết bạn là gì.
Choi: Thôi mà thôi mà, kể đi.
Taeyoon: Nay tao gặp ổng đi ăn với cô nào xinh gớm, nhìn ngay đã biết không phải kiểu bạn bè đồng nghiệp, chắc là hẹn hò rồi. Chỗ nhà hàng ngay đầu Tây thành phố.
Choi: À, rồi sao nữa?
Taeyoon: Cô Kim làm du dịch, nhìn hai người cũng hợp nhau tao thấy cứ cười suốt thôi. Anh Hyeonjun còn hẹn cổ lần sau tới nhà hàng thử món mới, vừa nghe đã thấy có tương lai.
Choi: Cười cái gì mà cười!
Wooje móc mẻ rồi dường như nhận ra có gì đó khác thường.
Choi: Hyeonjun nhìn ai chả cười tít mắt.
Taeyoon: Gặp ai cũng cười, haha. Chắc gặp ai anh Hyeonjun cũng cười kiểu chào hàng như tối nay ha.
Taeyoon: Lại bảo là không ghen đi.
Thật ra, chuyện hai người đã chia tay rồi sau này một người hẹn hò với người mới chẳng có gì là sai trái. Moon Hyeojun đã tốn công sinh ra với cái mã ngoài bảnh trai vậy mà không có ai thèm ngó thì mới thật là vô lý, Wooje ngoác miệng cười vì mình không phải người duy nhất mắc vào cái hố được giao diện lỗi hệ điều hành của anh người yêu cũ.
Nhưng rồi vui buồn lẫn lộn, Wooje nhìn đăm đăm vào hộp odeng-tang trên bàn, hít sâu mấy hơi rồi có chút bực tức đem dúi nó vào tủ lạnh sau đó lại tiện thể mang ra một lon bia. Em ta vừa uống bia vừa giận dỗi liếc nửa vầng trăng ngoài cửa sổ.
Taeyoon: Nhưng mà thôi, người đi thì phải có người đến chứ.
'Chắc người ta cũng move on lâu rồi, ai mà luỵ như em Choi nhà mình.' Cậu Noh than thầm trong lòng.
Wooje cũng chẳng lên cơn mãi, em ta nuốt xuống ngụm bia cuối cùng, tay vẫn cầm điện thoại nhoay nhoáy hỏi cho xong chuyện hẹn hò, về sau đang tám chuyện ở tận đẩu tận đâu rồi tự nhiên Wooje lại vỡ lẽ ra điều kinh dị trong câu chuyện ban đầu.
Choi: Có thật là mời người ta đến thử món mới không?
Choi: Hyeonjun có cái sở thích kỳ quặc lắm. Cứ lúc nào thử món mới là trước đó ảnh sẽ nấu trước một nồi súp đặc sệt.
Taeyoon đầu đầy dấu hỏi nhắn lại,
Taeyoon: Để làm gì?
Choi: Nếu món mới không ngon thì ảnh sẽ cho họ ăn cái kia.
Taeyoon: À, thanh tẩy vị giác.
Wooje cười phá lên vì cái suy nghĩ ngây thơ của cậu chàng, nếu Hyeonjun là kiểu người biết suy nghĩ cho người khác nhiều thế chắc đã chẳng đến lượt cậu Choi nắm tay hẹn hò, gã chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị bạn yêu ép kết hôn sớm. Nhưng vừa nghĩ đến vị của cái nồi dung dịch kia, vòm họng em ta như kiểu đột nhiên xoay mấy vòng xoắn hết lại với nhau.
Choi: Thanh tẩy thật. Mà thanh tẩy luôn cả người. Cái vị đấy vừa nhầy nhụa vừa đậm đặc, nó có thể phá vỡ mọi giác quan của mày về ẩm thực, một câu thôi tởm đ*o chịu được!
Ở đầu bên này, Wooje vẫn đang cố nén lại cơn tiêu hoá ngược trực trào lên khoang hô hấp, cụ thể là cơn buồn nôn dâng lên miệng. Em ta cố dùng hình ảnh Hyeonjun đầu bù tóc dối chống tay gãi cái cằm lúm phúm râu để xoá vội cảm xúc, nhưng tạm thời ấn tượng vị giác với món kia vẫn mạnh hơn vì chí ít trong mắt Wooje anh Moon vẫn có cái để khen.
Taeyoon: Mày thử rồi à?
Choi: ...
Taeyoon: Liều chết vì yêu? À ra, cũng có lúc em Choi đột biến. Hơ hơ.
Châm chọc lại hai câu, cậu Noh dường như mới phát hiện ra điều bất thường, cậu chàng hét toáng lên với cái điện thoại rõ ràng đang hiện mục nhắn tin.
Teayoon: Thế sao Moon Hyeonjun mời người ta đến thử món mới, tính thủ tiêu bạn hẹn à? Dù gì người ta cũng là con gái, ai lại làm chuyện như thế.
Choi nhăn mày đáp trả: Sao tao biết được.
Taeyoon: Có khi thế thật.
Noh Taeyoon lại bắt đầu ngán ngẩm, trạng thái cảm xúc thay đổi nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt. Cậu chàng mãi chẳng thể hiểu sao hai con người này có thể dính lấy nhau cả năm trời mà chưa có người nào đột tử vì tức, nhưng dường như cũng phần nào hiểu sao bạn trai lần này của Choi Wooje lại có thể chịu đựng mà yêu chiều em ta lâu như thế, về cơ bản dù là cậu Choi hay anh Moon đều mang trong mình những cái quái gở tạo thành bản sắc riêng và vì họ giống nhau mà lại không ghét nhau nên thành ra dính với nhau mới là tốt nhất. Những người chịu thiệt mãi mãi là những người ở cạnh hai giống loài này, như là Noh Taeyoon này.
Taeyoon hết than ngắn thở dài, rồi trong đầu lại đột nhiên nhảy ra chút tí hình ảnh ở nhà hàng trong buổi tối nay,
Taeyoon: Mày ăn cơm chưa?
-----
Annyoung~~~
Sorry cả nhà iu vì hôm nay lên lệch khung, chào tuần mới tốt lành -ㅅ-.
Chúc mừng Hyeonjunie Wooje và các anh nhà đạt giải, thật sự rất là hạnh phúc luôn. Mong sao sau này các anh lại vui vẻ và thành công. iucacanh<3
Cảm ơn cả nhà iu đã ghé qua với bảnh. loveyouloveyou<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top