Hyeonjun và cậu Noh


Choi Wooje và Moon Hyeonjun chia tay vào một ngày bình thường khi mới đầu đông độ hai tháng trước. Cả em ta và gã đều không quá rõ ràng về lý do, chỉ biết rằng ngay hôm sau thôi, cuộc sống của hai con người này lại quay về quỹ đạo của hơn một năm trước, khi mà bếp trưởng Moon chưa từng vò đầu bứt tai vì cái nồi canh rong biển không hợp khẩu vị em người yêu, hay là giảng viên Choi vẫn hớn hở với cái vốn ngoại ngữ lởm chởm của mình trước khi bước vào hàng đồ Âu.

Tối đó Hyeonjun vẫn dắt tay Wooje về tận cửa nhà, gã tựa lưng vào tường, hai tay bỏ trong túi quần, mắt chăm chăm nhìn vào viên sỏi dưới đường một lúc rồi quyết định giơ chân đá nó đi. Anh Moon quay ra nhìn em nhà mình còn đang nghệt mặt, gã hỏi,

"Cho anh hôn tạm biệt được không?"

"Ơ... ừm."

Gã thẳng người lại hai ba bước đến gần Wooje, tự nhiên nghiêng người chóc lên môi em ta như mỗi ngày vẫn làm nhưng lâu hơn đôi chút. Hyeonjun trở tay dúi cho Wooje túi thảo dược nho nhỏ mới chuẩn bị hôm nay rồi quay đi thẳng sau khi bỏ lại câu,

"Cái này giúp dễ ngủ. Nhớ dùng, đừng để kỷ niệm."

Hôm sau, Hyeonjun vẫn mở cửa hàng lúc 5 rưỡi sáng và đắm chìm trong căn bếp tới tận giữa đêm, còn Wooje thì kéo va ly đến Busan sau câu dặn dò chẳng đâu vào đâu của anh người yêu vừa mới cũ,

"Em Wooje nhớ ăn uống đầy đủ đúng bữa, không được biếng ăn nghe không."

...

Hai ngày đầu tới Busan, Wooje thuê một căn nhà ở gần ngôi trường mới chuyển đến, liên tục chuyển đồ và cố gắng chẳng suy nghĩ gì cả. Không khí ở thành phố mới cũng lành lạnh tựa như trước đây, em ta không tốn quá nhiều thời gian để thích ứng được với nó. Bắt đầu một chương mới dù trong lòng vẫn chưa biết viết gì lên trang giấy trắng ấy, Wooje quyết định tiếp tục công cuộc chiến đấu với đống giáo án và hí hửng đi đăng tin tìm bạn thuê trọ cùng.

Nửa tuần sau nỗi bàng hoàng dịp chia tay, Choi Wooje quyết định mời cậu bạn cùng thuê cũ vừa ngồi tàu sang thăm mình đi làm một bữa cho ra trò. Từ hồi yêu Hyeonjun, gần một năm nay, em ta chẳng mấy khi nhậu nhẹt hay nhiều khi còn chả nhớ mặt bạn bè ra sao vì chẳng chịu đi tụ tập.

Tất cả bức xúc, những lúc muốn mở miệng càu nhàu hoặc là khi tích đủ nộ thì Wooje sẽ nổ luôn vào tai anh người yêu cũ. Gã lớn sẽ nham nhở cười rồi xoa lưng vỗ đầu em Choi đến khi ai kia chuyển từ cáu kỉnh với người khác sang bực tức với mình.

"Mẹ! Lại nhớ người yêu cũ." Noh Taeyoon đặt cộp cái chén xuống bàn, rượu đưa đến miệng rồi mà còn gặp phải thằng bạn kể chuyện buồn nôn nên đành đặt cái chén xuống, cậu chàng sợ uống xong không nuốt nổi.

"Ai lại chia tay người yêu vì bị ép ăn hả em Choi ơi? Mày độc lạ vừa thôi chứ."

"Kệ tao. Ảnh cứ bắt tao ăn hoài sao tao chịu được." Wooje vẫn nhuồm nhoàm miếng chả cá.

Noh Taeyoon vò đầu bứt tai trước thằng bạn này, Noh Taeyoon muốn nổi điên.

"Mày không chịu ăn thì chả vậy. Lắm lúc nhìn mày như bộ xương khô, trẻ vậy đã được làm bộ trưởng rồi. Mày cứ ăn uống như người bình thường thì ai thèm ép mày."

"Tao vẫn ăn đều đấy còn gì, sao chả chẳng thấy. Toàn tóm lúc tao lơ là chuyện ăn cơm rồi gắt với tao. Ảnh không thương tao nữa! Moon Hyeonjun thay đổi rồi." Chưa được mấy chén mà Wooje đã bắt đầu lải nhải.

"Thằng nào hạ đường huyết hôm qua?"

"..."

"Thằng nào không ăn sáng xong lăn đùng ra trong lúc chuyển nhà?" Taeyoon thẳng thắn rút điện thoại.

"Moon Hyeonjun nói chí có sai. Tao phải mách ổng chứ giờ này cái miệng tao không đỡ nổi mày."

"Ê!" Wooje ré lên.

"Đùa thôi. Chia tay rồi đừng ám người ta nữa."

Wooje đột nhiên thấy trống rỗng đến lạ. Em ta muốn phản bác nhưng chẳng biết nói gì rồi lại bắt đầu ủ rũ nốc hết chén mà Noh Taeyoon với rót.

Tuy nói là đi ăn nhậu với bạn nhưng suốt cả buổi, câu chuyện của cậu Choi chưa bao giờ rời gã người yêu cũ nổi ba lượt rượu. Lần đầu tiên, luật sư Noh phải khuyên thân chủ tự đi mà hàn gắn cuộc tình của mình đi gãy lưỡi, mà người ta không chịu. Cuối cùng, cả hai xỉn ngoắc cần câu, cậu chàng nhét thẳng miếng kim chi kẹp thịt vào miệng thằng bạn sau khi chịu đựng đủ một trăm linh mười điều phi đạo lý trong hàng tá triết lý tình yêu lởm đời của ai kia.

Noh Taeyoon chắp hai tay đưa ra trước mặt Wooje, thành tâm nói một câu,

"Con lạy mẹ!"

...

Moon Hyeonjun không hẳn thuộc tuýp người bi luỵ sau chia tay. Gã nhanh chóng quay lại cuộc sống bận rộn trước đây và thi thoảng còn chẳng nhớ nổi mình có một em người yêu cũ hay kè kè bên cạnh.

Những ngày đầu khi Wooje tới Busan, Hyeonjun vẫn thường tự tưởng tượng xem nếu họ chưa chia tay thì vào giờ này em đang làm gì, hay là cầm điện thoại lên kiểm tra xem đã đến 8 giờ tối chưa để còn nhắn tin nhắc em ta ăn uống cho đúng bữa nếu không gã về thì sẽ to chuyện.

Đâu đó khoảng một tuần sau, Hyeonjun gần như quen với việc điện thoại toàn hiện tin nhắn công việc, khách hàng thi thoảng vẫn sẽ lôi đầu bếp lên phàn nàn gì đó nhưng tế nhị hơn câu chuyện medium rare của em người yêu cũ. Một vài hôm, bếp trưởng Moon lại được khách hàng dúi cho tấm danh thiếp rồi hẹn đi ăn một bữa riêng tư ngoài nhà hàng, những lúc như thế, gã lại nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi sau đó gạt phăng mọi thứ ra khỏi đầu.

Hyeonjun cũng định sẽ bắt đầu hẹn hò với đối tượng mới mà mẹ gã sắp xếp trong buổi xem mắt. Nhưng một hai lần đầu bày tỏ chưa quen miệng, định hẹn người ta ngày khác lại đi chơi nhé thì nói nhầm thành "Xin lỗi, anh không có nhiều thời gian rảnh lắm." thế là suốt mấy lần xem mắt, bếp trưởng Moon đều bị bạn hẹn đá đi một cách chóng vánh.

Cứ thế độ một tháng hơn, Moon Hyeonjun bị mẹ xếp cho cuộc xem mắt thứ bảy mà không dám phàn nàn gì.

Ngồi đối diện đối tượng trong lần hẹn này, Hyeonjun vừa định tỏ ra tinh tế bằng cách gợi ý món ăn cho người ta thì bắt gặp ngay một ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình.

Trong buổi hẹn hò, việc chạm mặt người yêu cũ là kiểu kịch bản oái oăm nhất mà chẳng ai muốn bốc trúng, Hyeonjun lại chẳng mấy tin vào cái chuyện định mệnh như thế, cho nên khi nhìn thấy cậu trai đang ngoác miệng vừa ngỡ ngàng vừa khó tả ở bên kia góc tường, gã thậm chí còn bàng hoàng hơn người ta.

Tất nhiên đó không phải em người yêu cũ của gã, nhưng việc gặp được bạn thân của em ta gần như mang lại kết quả tương đồng, nhất là với cậu Noh Taeyoon miệng mồm lanh lợi kia thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi theo hướng tích cực, ít nhất là về phía Hyeonjun.

Taeyoon là kiểu người mà hễ mở miệng ra thì như sóng đập gió cuốn, đáng sợ thì thôi nhé. Đã thế, với óc tưởng tượng phong phú và lối kể chuyện phóng đại của mình, nếu Hyeonjun có lỡ làm dính một hạt cơm lên mặt cũng có thể thành chuyện gã vừa làm chuyện huỷ hoại nhan sắc của một người vô tội nào đó.

Gã đầu bếp chắc rằng lúc mà chuyện này đến tai em Wooje thì chủ đề chắc chắn không phải 'Hyeonjun đi hẹn hò', mà rất có thể là gã 'đang cùng đối tượng kết hôn bàn bạc đặt tên cho con đầu lòng'. Thậm chí, nếu bạn hẹn của gã lỡ để lộ chút mỡ thừa nào trên phần bụng thì có khả năng Taeyoon sẽ kể chi tiết về chuyện 'vợ sắp cưới' của anh Moon đang bầu mấy tháng.

Hyeonjun đảo lưỡi một lần quanh miệng, sau đó sáng suốt im lặng đẩy quyển thực đơn sang cho cô nàng đối diện.

Bên kia, Noh Taeyoon híp dẹt mắt nhét một miếng cần tây vào miệng, nhoanh nhoách nhai rồi trầm ngâm ngó nghía gã bên này qua hai tròng kính.

Hyeonjun quyết định không làm gì quá kích. 

-----

Annyoung~~~ lại là bảnh đây -ㅅ-.

Bữa nay đọc Q&A về kỳ huấn luyện của Wooje thấy dễ thương quá chừng. Wooje của chúng ta giỏi ơi là giỏi luôn, sau này cùng tiếp tục cố gắng nhé! 

Kamsamita cả nhà iu đã ghé qua ổ của tui. loveyou loveyou <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top