Em Wooje và đĩa beef steak medium rare
Moon Hyeonjun là bếp trưởng của một nhà hàng ở Seoul, suốt năm suốt tháng chỉ thấy ru rú trong bếp chẳng ló mặt ra được mấy lần. Còn Choi Wooje, một giáo viên ngữ văn cấp ba kiêm giảng viên ngành Hàn Quốc học, cả ngày em Choi không đi dạy thì đang sống chết với đống giáo án, lúc nào cũng trăn trở một mối rằng nếu mình đột quỵ vì làm việc quá sức thì liệu người nhà có được đền bù tiền bảo hiểm hay không.
Cuộc sống và công việc của Hyeonjun và Wooje đủ để họ cả đời chẳng chạm mặt nhau lấy một lần, nếu có thì chắc là khi lướt qua nhau trong quảng trường vì hai người ở cùng thành phố. Cơ duyên thế nào mà, giảng viên Choi lại vào đúng nhà hàng mà bếp trưởng Moon đang tác nghiệp, gặp đúng cái hội bạn mình ghét để rồi gây ra cái sai lầm đặt món sau đó lại say bí tỉ chẳng biết chuyện gì.
Moon Hyeonjun gặp Wooje lần đầu vào một hôm đầu đông, gã nhớ mang máng như thế vì sáng ra lúc đến nhà hàng gã bị tuyết đọng trên mái hiên rơi vào đầu. Trước khi gặp em, gã đã thử tưởng tượng tới viễn cảnh lần đầu gặp được người mình yêu vào ngày nào đó trong khung cảnh nào đó, nếu tốt thì trời cũng vừa có đợt tuyết đầu mùa bay lất phất như hôm nay, gã sẽ mặc chiếc dạ dài phối với khăn choàng cùng tone, áo quần là lượt chỉn chu và tốt hơn nếu đầu không bết tóc. Trông gã sẽ thật bảnh tỏn hay ít nhất là để người ta nhìn vào sẽ trông thấy được cái gì đó đáng để yêu. Họ nên gặp nhau theo kiểu vừa nhìn là thấy định mệnh hoặc chí ít đừng kỳ quặc như này.
Tối đó Hyeonjun vừa đi giải quyết công việc ở thành phố khác về, gã mặc nguyên chiếc sơ mi xanh dương phối với quần âu trắng chưa kịp thay, tạp dề vừa mới được buộc ngang hông thì đã bị quản lý nhà hàng lôi ra gặp khách hàng.
Trong căn phòng đặt riêng mang phong cách đặc trưng của kiểu nhà hàng Fusion, bếp trưởng Moon thản nhiên chắp hai tay sau lưng dỏng tai lên nghe thực khách đã ngà ngà say của mình phàn nàn về đĩa bít tết mới ăn được một phần ba.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, cậu Choi ré lên một câu khiến gã chỉ biết lắc đầu ngao ngán và chủ đề lại được đẩy về vị trí ban đầu.
"Tại sao miếng thịt này lại có màu đỏ?" Choi Wooje trong trạng thái không tỉnh táo hỏi lần thứ hai.
"Quý khách gọi bít tết tái nên chúng tôi lên món theo đúng yêu cầu thôi ạ."
Quản lý nhà hàng vẫn chuyên nghiệp đáp lời.
"Gì cơ?" Wooje nấc lên rồi lè nhè hỏi.
Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ mọi chuyện sẽ thành vòng lặp vô hạn. Vì để không tốn thêm quá nhiều thời gian, bếp trưởng Moon đành tiến lên đảm nhận vị trí đứng mũi chịu sào trước cơn thịnh nộ của em Choi và từ tốn giải thích thêm lần nữa việc tại sao đĩa beef steak medium rare của em ta lại là thịt hồng. Người ta nói ở đời không nên tranh cãi với người say chí có sai. Choi Wooje tiếp tục càu nhàu, những gì gã vừa nói như bát nước đổ đi.
Chỉ khoảng 3 phút sau đợt trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm, Hyeonjun quyết định xuống nước khuyên nhủ.
"Lần sau quý khách có thể thử đổi sang well done nếu không muốn ăn thịt tái nhé."
"Ông cóc thèm." Wooje bướng bỉnh nói.
Nghe xong, chân mày bếp trưởng Moon giật mạnh một cái, và rồi nụ cười trên mặt lập tức chuyển sang trạng thái cứng nhắc khi em Choi vớ lấy cái thực đơn sau đó lật sang trang đồ uống có cồn. 'Phải tống con ma men này đi chỗ khác ngay.' Đó là tiếng cảnh báo nổ đùng đùng trong đầu Hyeonjun và tất cả nhân viên nhà hàng có mặt trong phòng lúc bấy giờ.
"Hiện tại nhà hàng chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa, không biết quý khách có muốn đổi sang địa điểm khác để tiếp tục cuộc vui không?" Hyeonjun hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng.
"Ở đâu cơ?"
"Cậu Choi muốn ăn gì?"
...
Thế là bếp trưởng Moon quyết định mời thực khách sâu rượu của mình đi ăn Tokbokki ở một quán đầu phố hòng giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nhưng con người một khi đã dính vào hơi men thì chuyện gì cũng chẳng thể diễn ra theo cách bình thường.
Wooje một tay xách chiếc cặp da nặng trĩu giáo án rồi rất tự nhiên trao lại gánh nặng ấy cho Hyeonjun mà chẳng hề áy náy, một tay thì bá vai bá cổ cái người hoàn toàn xa lạ vừa gặp tối nay, thân thiết trò chuyện như thể họ là bạn nhậu lâu năm. Em ta hết kể nể chuyện đồng nghiệp rồi lại lấn sang chỗ bạn cùng thuê, đám sinh viên viết báo cáo toàn qua loa cho xong hay cả câu chuyện chó nhà hàng xóm cứ hễ nhìn thấy em về là lao ra đòi cắn. Wooje bất bình khai ra lý do vì sao hôm nay em ta lại có mặt tại nhà hàng dù chẳng bao giờ đi ăn đồ Tây rồi lại gào lên rằng tại sao thực đơn không viết bằng tiếng Hàn mà cứ phải là thứ tiếng kỳ quặc nào đấy.
"Thì viết bằng tiếng Anh thôi mà, kỳ quặc gì đâu."
Moon Hyeonjun chệu chạo nhai miếng chả cá trong miệng, thi thoảng lại đáp lời Wooje.
"Tôi ghét tiếng Anh!"
"Thật đấy à Wooje, em học xong mười mấy năm ngoại ngữ mà bảy mức chín của bít tết viết thế nào cũng không biết á."
Hyeonjun đột nhiên nhảy ra tâm lý trêu ghẹo người say, gã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"Kệ tôi! Biết rồi cũng có để làm gì đâu."
"Nhưng ban nãy em gọi món kiểu gì?" Hyeonjun cố gắng nhịn cười hỏi lại.
"Tôi gọi bừa theo gợi ý của người ta thôi."
Lần này thì Hyeonjun thật sự cười ra tiếng.
"Haha. Anh vui quá ha." Choi Wooje híp mắt lườm gã lớn.
"Anh không." Hyeonjun đáp lại tỉnh bơ.
"Nhưng mà chắc là phải học tiếng Anh thôi."
Em ta đột nhiên xẹp lép lại như miếng bánh gạo nướng vừa rời lửa.
"Tuần sau trường có đoàn khách nước ngoài tới dự hội thảo của trưởng khoa, tôi còn phải tiếp đãi họ nữa."
"Thì em đưa họ tới các nhà hàng truyền thống ấy."
"Tôi cũng định vậy, nhưng trưởng khoa bảo cũng phải có bữa này bữa kia, đâu thể ăn mãi đồ Hàn được."
Em Choi chu môi phàn nàn, hai bên má phồng lên trông đáng yêu hết sức. Bếp trưởng Moon đưa tay bẹo má người ta một cái rồi lại cười xởi lởi đề nghị.
"Từ mai Wooje sang nhà hàng anh đi, anh dạy cho."
"Gì cơ?" Wooje lè nhè hỏi lại, đưa mắt nhìn sang đầy ngờ vực.
"Để anh dạy Wooje đọc menu nhé." Hyeonjun nhún vai, nụ cười trên môi nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.
'Nhưng biết đâu sau này anh còn dạy được cả những thứ khác thì sao, em Wooje nhỉ.'
Và thế, ấn tượng lần đầu của Wooje về Hyeonjun là một thằng cha nào đấy đột nhiên xuất hiện và mời em ta đi ăn Tokbokki. Còn ấn tượng của anh bếp trưởng là, vào một tối nọ gặp phải một em sữa say xỉn chuyên phàn nàn về tiếng Anh nhưng lại đáng yêu đến nỗi khiến gã chẳng thể rời mắt.
-----
Annyeong~~~
Chào buổi tối cả nhà iu, dù cái tên với nội dung truyện không liên quan đến nhau lắm nhưng mà xin cảm ơn mn đã ghé qua ổ nhỏ của tui -ㅅ-. loveyousomuch <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top